—— nửa người cô ta chôn dưới nước bẩn, mặc váy đen rách nát, tóc
dài mượt mà ướt sũng, cao chừng hai mét, khung xương rất lớn. Tròng mắt
toàn là màu trắng, gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Hầu kết run nhè nhẹ,
phảng phất như một giây sau sẽ khóc thảm.
"Quả nhiên xuất hiện." Dương Nguyên Nhất chắp tay sau lưng, mò
mẫm lấy baton, cảnh giác nhìn khóc nữ.
Tựa hồ là đồ đạc luyện chế đặc biệt có thể ngăn cản hơi thở khủng bố
của Ngụy Duyên Khanh, dẫn đến khóc nữ vốn trốn không chịu ra ngoài đã
đường hoàng xuất hiện trước mặt hai người.
Khóc nữ khẽ nhếch miệng, phát ra tiếng khóc liên tục không ngớt.
Dương Nguyên Nhất hình dung không ra âm thanh này, chỉ cảm thấy đầu
đau không chịu nổi, tâm phiền ý muộn. Tiếng khóc quấy nhiễu làm đầu cậu
đau nhức không ngừng, sản sinh ảo giác. Trong ảo giác xuất hiện vô số
bóng đen, tất cả đều là phụ nữ quay sang khóc thút thít với cậu, điều này
làm Dương Nguyên Nhất càng phiền muộn, đầu đau muốn nứt ra.
Cho dù cậu bịt tai lại, tiếng khóc vẫn phảng phất như bám trên màng
nhĩ, trái lại càng lúc càng lớn, như sâu chui vào sọ não. Dương Nguyên
Nhất nghiến chặt răng, trừng mắt nhìn những người phụ nữ xung quanh,
đột nhiên sản sinh cảm giác muốn giết sạch bọn họ, tâm tình bạo ngược
muốn đập bể đầu mình.
Ngay khi cậu mò lấy baton sau lưng thì một đôi tay mang theo hơi
lạnh trời thu phủ lên, che tai cậu lại. Dương Nguyên Nhất không hề phòng
bị sợ run người, nghe được giọng Ngụy Duyên Khanh mang theo ý cười:
"Vẫn còn quá nhỏ."
Dương Nguyên Nhất không biết ý tứ trong lời nói của anh, cũng may
đã không nghe tiếng khóc phiền lòng nữa. Cậu vẫy baton ra, chăm chú nhìn
khóc nữ cách đó hai ba mét.