đầy trán. Cậu gằn giọng, hơi hơi run rẩy hỏi: "Rốt cuộc anh... Là cái gì?"
Ngụy Duyên Khanh liếc cậu, trong mắt ẩn giấu vực sâu không thấy
đáy, lạnh lùng, tàn khốc, tối tăm, cắn nuốt sinh mệnh. Anh bỗng nhiên cười
khẽ, nói: "Cậu đoán xem."
Dương Nguyên Nhất nuốt nước bọt: "Khủng bố."
Dị văn đánh số 001 trong Sổ dị văn đô thị, câu nói đầu tiên viết trong
trang bìa: "Khủng bố" như hình với bóng.
Bản chất dị văn chính là khủng bố, bất luận là sau khi dị văn cụ tượng
hóa thành quái vật, hay là con người, động vật, phàm là sinh mệnh đều sợ
hãi khủng bố. Cho nên khủng bố mới là dị văn cường đại nhất, vĩnh viễn
không thể tiêu diệt, cũng không thể bị bắt.
Bởi vì sinh mệnh không thể chống cự khủng bố.
Ngụy Duyên Khanh mỉm cười càng sâu, giơ tay nhéo nhéo vành tai
Dương Nguyên Nhất, dịu dàng nói: "Bây giờ em sợ tôi, chờ em lớn lên sẽ
không sợ nữa."
Nghe vậy Dương Nguyên Nhất nhíu mày: "Năm nay tôi 24 rồi." Ngụ ý
đã lớn.
"Thành niên không phải là lớn lên." Ngụy Duyên Khanh vẫn mỉm
cười, giống như nghe đứa trẻ ấu trĩ lên tiếng mà lộ ra dung túng, cưng
chiều: "Nguyên Nguyên, em còn nhỏ."
Câu nói sau cùng rất khẽ, cho dù ở cống thoát nước vắng vẻ, Dương
Nguyên Nhất cũng không nghe rõ. Khi cậu muốn hỏi kỹ lại thì thấy bóng
đen đột nhiên xuất hiện, cậu nhanh chóng đuổi theo bóng đen kia, lần này
thấy rõ.