Ngụy Duyên Khanh tay kẹp điếu thuốc, kéo khẩu trang xuống hút một
hơi, nhìn eo Dương Nguyên Nhất trong lúc cậu đang chiến đấu. Trong con
ngươi mù mịt, bộc phát âm trầm.
Hiện tại hai bên giằng co, mà Dương Nguyên Nhất đang nhìn chằm
chằm khóc nữ trong nước bẩn, từ chối xuống dưới.
Ngụy Duyên Khanh dập thuốc, một lần nữa đeo khẩu trang bảo
Dương Nguyên Nhất sang đây, đến nơi tương đối cao ngồi xổm xuống.
Dương Nguyên Nhất không hiểu, Ngụy Duyên Khanh liền nói: "Sắp đến
lúc mở nắp cống rồi, đến lúc đó nước bẩn tràn vào sẽ nhấn chìm khóc nữ."
Anh đè vai Dương Nguyên Nhất, lẳng lặng nhìn khóc nữ tìm cơ hội
chạy trốn. Nhưng không lâu sau liền nghe tiếng nước ào ào mà đến, giống
như long môn rộng mở khiến thác lũ trút xuống.
Khóc nữ chạy trốn bị nước bẩn ập tới không ngừng giãy giụa. Trong dị
văn, khóc nữ là oán phụ bị chết đuối, đương nhiên sợ nước. Nhưng cô ta lại
theo nước mà sinh, bình thường xuất hiện ở hồ nước lớn như vậy. Có thể
nói là lúc nào cũng bị vây trong sợ hãi và nguy hiểm.
Khóc nữ muốn bò lên bờ, nhưng Ngụy Duyên Khanh đè đầu cô ta, bất
luận khóc nữ giãy giụa như thế nào, tay anh đều không chút lung lay.
Cuối cùng khóc nữ kiệt sức, Ngụy Duyên Khanh lôi cô ta lên, bảo
Dương Nguyên Nhất đánh gãy tay chân cô ta, sau đó kéo ra ngoài.
Dương Nguyên Nhất tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, lúc này rốt
cuộc sáng tỏ đánh giá của Vương Tiểu Hồng đối với Ngụy Duyên Khanh:
Tàn khốc, khủng bố.
***
Tác giả có lời muốn nói