Khí thế khủng bố bàng bạc nhanh chóng nghiền ép cả tòa văn phòng thám
tử, kinh động mọi người bên trong.
Dương Nguyên Nhất ở gần Ngụy Duyên Khanh nhất, cũng có thể cảm
nhận rõ nhất khí thế khủng bố bàng bạc như Thái Sơn áp đỉnh, trong nháy
mắt sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Chỉ trong vài giây, văn phòng thám tử liền sáng đèn, trong tòa nhà
truyền đến tiếng bước chân. Lầu ba, lầu bốn vốn không người đều sáng
đèn, bầu không khí xao động bất an bao phủ cả vùng trời căn biệt thự. Khí
thế khủng bố bàng bạc được thả ra dường như làm quái vật trong biệt thự
tỉnh lại từ cơn say ngủ, câu dẫn dục vọng chúng nó khát khao lẫn sợ hãi.
Trong tai Dương Nguyên Nhất đều là âm thanh vụn vặt, âm thanh đầy
tham lam trần trụi. Cậu che tai, đau đầu muốn nứt ra. Khóe mắt thoáng nhìn
Ngụy Duyên Khanh mở cửa xe, trong chớp mắt biến mất ở trước mắt.
Không bao lâu, toàn bộ âm thanh vụn vặn bên tai đều biến mất, khí thế
khủng bố đè xuống toàn thân như thủy triều thối lui.
Cậu ngồi thẳng lưng thở hổn hển, nghỉ ngơi hồi lâu mới xuống xe vào
biệt thự. Mọi người vì động tĩnh lúc nãy đều tỉnh dậy, tề tụ ở phòng khách,
nhìn thấy cậu liền vây quanh hỏi han.
Tôn lão thấy sắc mặt cậu trắng bệch thì nhíu mày: "Vương Tiểu Hồng,
rót một ly nước ấm cho cậu ấy."
Vương Tiểu Hồng vâng một tiếng, linh hoạt nhảy qua sô pha rót nước
ấm đưa cho Dương Nguyên Nhất: "Anh Nguyên, anh không sao chứ?"
Dương Nguyên Nhất uống một ngụm nước ấm, sau khi trấn định tinh
thần liền lắc đầu: "Chỉ bị kinh sợ, quả thật không có tổn thương quá lớn."
Hạ Lan Lam đứng một bên lẳng lặng nhìn một lúc, ôm tay dựa vào
ghế rồi nói: "Trên người cậu không có đồ bạc, lúc nãy sếp còn ở bên cạnh