nhưng cậu chỉ bị hoảng sợ theo bản năng." Cô đi đến kết luận: "Không bình
thường. Tôn lão, cậu ấy cũng là dị văn?"
Tôn lão lắc đầu khẳng định: "Không phải."
Dương Nguyên Nhất nghe từ trong lời nói của bọn họ biết được hình
như ở gần Ngụy Duyên Khanh mà không có đồ bạc đặc chế áp chế, hậu quả
hẳn sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng quả thực ngoại trừ phản ứng cơ thể theo
bản năng cùng với nghe âm thanh ầm ĩ mơ hồ ra, cậu không bị bất cứ
thương tổn gì.
Vương Tiểu Hồng nhún vai: "Nói không chừng là sếp áp chế bản thân,
cho nên anh Nguyên mới không sao."
Hạ Lan Lam cười khẩy: "Nếu sếp có thể áp chế bản thân, sẽ đến mức
ở lỳ trong văn phòng mãi sao? Đến mức mỗi ngày đeo đồ bạc đặc chế? Hơn
nữa, mấy thứ trên lầu suýt chút nữa đã bạo động."
Vương Tiểu Hồng không đồng ý: "Trước đây sếp đang hoàn thành ủy
thác thì cũng từng gặp trường hợp đồ bạc mất đi hiệu lực, kết quả anh Ngô
Úy cũng không sao đó sao? Hơn nữa ——" Hắn cười đầy sâu xa: "Tình yêu
khiến người mù quáng, cũng làm người khắc chế."
Ngô Úy: "Có lý."
Hạ Lan Lam: "Đồ điên."
Ngô Úy nhắc nhở vắn tắt: "Liên hôn."
Hạ Lan Lam: "Nghĩ kỹ thì quả thực có lý."
Dương Nguyên Nhất nheo mắt: "Mọi người có ý gì?"
Ba người Vương Tiểu Hồng cùng nhìn về phía Tôn lão, yên tĩnh
không nói lời nào, chờ Khương cay nghiệt cứu vớt sự bất cẩn của bọn họ.