tình huống tương tự. Thế nhưng Ngô Úy lại không sao, sau đó hắn còn nói
đây là tình yêu. Ngô Úy thừa nhận, còn nhắc tới liên hôn. Hơn nữa trước
đây sếp cũng từng nói đã kết hôn, có một người vợ, nhưng vợ đang giận dỗi
với sếp. Cho nên Ngô Úy à, phu nhân của sếp chính là anh."
Mọi người im lặng một lúc, Hạ Lan Lam quyền phải đấm quyền trái:
"Nói có lý, tôi ship CP này, mọi người thì sao?"
Bọn họ? Bọn họ lựa chọn im lặng ăn dưa.
Ngô Úy đen mặt, xoay cổ "ken két, ken két" nhìn về phía đồng bọn.
Ánh mắt tràn ngập sát khí, đầu tiên là giết Vương Tiểu Hồng vô số lần,
cuối cùng giết về phía Tôn lão vân đạm phong khinh: "Chú, chú giải
thích!!"
Tôn lão vuốt nếp nhăn trên ống tay áo, thản nhiên nói với Dương
Nguyên Nhất: "Cậu hiểu lầm rồi, phu nhân sếp là người khác."
Dương Nguyên Nhất nhìn Tôn lão một lúc, tin lời ông: "Thì ra là như
vậy." Trong giọng nói tràn ngập tiếc nuối mờ mịt.
Ngô Úy đấm ngực, túm Vương Tiểu Hồng lại, cười vặn vẹo đầy dữ
tợn: "Anh dẫn chú đi "làm việc"." Sau đó không để ý Vương Tiểu Hồng
giãy giụa, lôi hắn về phòng. Vương Tiểu Hồng không ngừng vùng vẫy tay
chân: "Anh, chuyện này không liên quan đến em!" Cuối cùng vẫn bị bắt
vào phòng trả thù.
Dương Nguyên Nhất khẽ cười, uống xong ly nước ấm liền đặt xuống,
đứng dậy nói: "Tôi về phòng đây."
Tôn lão gọi cậu lại: "Trong phòng cậu còn đồ bạc không? Nếu không
có thì tôi lấy mấy cái cho cậu. Dựa theo dáng vẻ lúc nãy, đêm nay cậu có
thể gặp ác mộng không tỉnh dậy được."