Hạ Lan Lam cẩn cẩn thận thận: "Sếp, có việc sao?"
Ngụy Duyên Khanh: "Cô nói cô ship CP tôi với ai?"
"Phu nhân sếp." Hạ Lan Lam: "Đương nhiên CP là sếp với phu nhân
sếp."
Ánh mắt Ngụy Duyên Khanh lành lạnh.
Hạ Lan Lam mỉm cười đoan trang sáng tỏ: "Từ nay về sau, tôi sẽ ship
CP sếp với Dương Nguyên Nhất."
Ngụy Duyên Khanh hài lòng nhấc chân lên lầu, Hạ Lan Lam ở sau
lưng mặt không cảm xúc vỗ vỗ cái mồm không nên thân.
Trong phòng tắm, Dương Nguyên Nhất nhìn khuyên tai kẹp trong
gương, vòng tai mới rất tinh xảo, chỉ là không lấy xuống được. Cậu khảy
hai cái, không lấy xuống được thì thôi. Chợt nghe tiếng đập cửa, cậu vội
vội vàng vàng khoác áo choàng tắm ra mở cửa. Ngoài cửa quả nhiên là
Ngụy Duyên Khanh.
"Sếp?"
Ngụy Duyên Khanh: "Đầu còn đau không?"
Dương Nguyên Nhất sửng sốt một chút, lập tức mỉm cười: "Không
đau nữa."
Ngụy Duyên Khanh: "Dị văn này có ảnh hưởng với em cao hơn người
thường, nhất là âm thanh. Nếu như gặp phải dị văn công kích bằng âm
thanh, em nhớ chạy trước, không nên lấy cứng đối cứng." Dừng một chút,
anh nói thêm: "Nhưng nếu có tôi ở đó thì em cũng không cần chạy."
Dương Nguyên Nhất ngước mắt: "Tôi có thể hỏi một chuyện không?"