Ngụy Duyên Khanh: "Hỏi đi."
Dương Nguyên Nhất: "Thành viên của văn phòng đều là dị văn, ngoại
trừ tôi là người thường. Cho nên lúc đầu tại sao anh chọn tôi?"
Ngụy Duyên Khanh cân nhắc câu chữ: "Bởi vì em đặc biệt."
Dương Nguyên Nhất: "Hả?"
Ngụy Duyên Khanh cố gắng để mình thoạt nhìn rất chân thành, cũng
nỗ lực dùng giọng nói tán thưởng: "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy người mang
theo bài vị vong phu đã chết nhiều năm để thờ cúng, nhưng lại chuẩn bị
mấy cái bài vị khác thay thế bổ sung. Điều này chứng minh em là người rất
tuân thủ nghi thức, sống với em hẳn là rất thú vị,"
Nghe không chân thành đồng thời tràn ngập cảm giác giễu cợt, Dương
Nguyên Nhất nhấp môi vài cái, kêu: "Sếp."
Ngụy Duyên Khanh: "Ừ?"
Dương Nguyên Nhất: "Phu nhân của sếp giận dỗi với sếp, không phải
là không có nguyên nhân."
Ngụy Duyên Khanh: "....."
"Sếp ngủ ngon." Dương Nguyên Nhất lạnh lùng đóng cửa.
Ngụy Duyên Khanh:... Chí ít em cũng nói nguyên nhân cho tôi biết
được không? Tôi sửa.
Dương Nguyên Nhất nằm trên giường nhìn trần nhà, phân tích lời nói
vừa rồi của Ngụy Duyên Khanh. Đương nhiên cậu không tin cái lý do đó,
nhưng cũng từ câu nói kia mà biết được trước đây Ngụy Duyên Khanh đã
quen biết cậu. Sếp biết mình mang theo bài vị vong phu, cũng biết chuyện
mình lấy đàn ông.