.....
Trong nửa tháng tiếp theo, Ngụy Duyên Khanh không bước ra khỏi
phòng một bước nào.
Đối với lần này, Dương Nguyên Nhất khiếp sợ không thôi. Trước kia
cậu cho rằng Vương Tiểu Hồng nhận xét có hơi quá lố. Không ngờ Ngụy
Duyên Khanh thật sự có thể trạch đến nửa tháng không ra khỏi cửa, ngay cả
nhà ăn cũng không đặt chân.
Vương Tiểu Hồng xé túi đồ, há miệng đổ mồi câu chay vào, nhai hai
ba cái rồi nuốt xuống. Đầu lắc lư, vài lọn tóc khẽ rơi xuống.
Hắn nói: "Em đã sớm nói sếp rất trạch, vốn em còn lo lắng sếp không
cưới được vợ sẽ ế cả đời, hoặc là ra ngoài xem mắt. Không ngờ..." Lại âm
hiểm kết hôn sớm!
Dương Nguyên Nhất len lén chạm vào tóc Vương Tiểu Hồng, phát
hiện lại rớt thêm một đống, nhưng mà Vương Tiểu Hồng đã rụng tóc đến
mức vô tri vô giác. Cậu không khỏi khuyên nhủ: "Vì sao bây giờ em không
đi cấy tóc?"
Vương Tiểu Hồng xua tay: "Vô dụng. Tộc thủy quỷ tụi em đều là mùa
xuân mọc tóc, trời thu rụng tóc, mùa đông trọc lóc, năm sau lại mọc tóc."
Dương Nguyên Nhất: "Tộc em thật sự cần mẫn, vụ xuân cày bừa, vụ
thu thu hoạch, vụ đông nâng độ phì cho đất."
Vương Tiểu Hồng có chút ai oán nhìn Dương Nguyên Nhất, nhịn
không được lại vươn tay bứt tóc, khóc không ra nước mắt.
Trong nửa tháng này Dương Nguyên Nhất cũng không nhàn rỗi, cùng
Vương Tiểu Hồng thu thập tài liệu, đối với trình tự xử lý dị văn cũng càng
ngày càng thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên nửa tháng này cậu cũng