Dương Nguyên Nhất gật đầu: "Ừ, sau này anh nằm xuống, cũng có thể
hợp táng."
Cho nên nói, chỗ cậu mua là mộ địa hai người.
Vương Tiểu Hồng há mồm: "Anh dự định cùng s... Tiên phu của anh
hợp táng?"
Dương Nguyên Nhất mỉm cười: "Không thể sao..."
"Không..." Vương Tiểu Hồng lướt qua Dương Nguyên Nhất, nhìn về
phía Ngụy Duyên Khanh xuất hiện ở phía sau từ khi nói đến mộ địa.
Lúc này Ngụy Duyên Khanh mặt không cảm xúc, lại càng áp lực. Mắt
luôn nhìn chằm chằm Dương Nguyên Nhất, tròng mắt một mảnh đen kịt,
nhìn không ra tâm tình. Giống như là mây đen cuồn cuộn áp ngoài khơi xa,
nước biển tĩnh lặng, làn sóng cuộn trào mãnh liệt sắp sửa dâng lên, tiếng
sóng dưới đáy biển mấy vạn mét ầm ầm mà lên, điên cuồng gần như phá
nát mặt biển.
Nhưng mà cuối cùng Ngụy Duyên Khanh không nói gì, rời đi.
Dương Nguyên Nhất nhận thấy bất thường, quay đầu lại nhìn thì trống
không. Cậu hỏi Vương Tiểu Hồng: "Em mới nhìn gì vậy?"
"Em không nhìn gì, chỉ là quá kinh ngạc." Vương Tiểu Hồng cười
ngượng ngùng.
Sau khi hai người vui đùa ầm ĩ thêm một lúc liền tự giác tách ra đi ngủ
trưa. Đến giờ đi làm, Tôn lão nhận được ủy thác mới, triệu tập mọi người
đến trước mặt, hỏi bọn họ ai nhận ủy thác.
Đương nhiên Vương Tiểu Hồng cự tuyệt, Ngô Úy và Hạ Lan Lam tỏ
vẻ không có vấn đề gì. Dương Nguyên Nhất nghe được giá cả, có chút