động tâm. Cậu hỏi: "Ai ủy thác? Án cụ thể như thế nào?"
Tôn lão mở tư liệu ra: "Án lần này, tôi gọi là "Hoa thược dược màu
đen", ý là hành hạ đến chết."
Dương Nguyên Nhất: "Đó là cái gì?"
Những người khác không biết, nhưng Hạ Lan Lam dường như nhớ ra
cái gì đó, trầm ngâm một lúc rồi hỏi: "Chú Tôn, chú nói "Hoa thược dược
màu đen" có phải là truyền thuyết đô thị khủng bố được lưu truyền ở Mỹ
hồi mới kết thúc thế chiến thứ II không?"
Tôn lão: "Có liên quan."
Vương Tiểu Hồng cũng tò mò: "Chị Lan, chị tiếp xúc với dị văn này
rồi hả?"
Hạ Lan Lam gật đầu: "Từng tiếp xúc, nhưng không điều tra sâu. Bởi
vì đoạn thời trước có qua Mỹ du lịch, trùng hợp gặp phải vụ án đặc thù có
vài nữ minh tinh bị hành hạ tới chết. Xuất phát từ hiếu kỳ, tôi có thám thính
qua, nhưng còn chưa điều tra sâu vì thị thực tới kỳ hạn. Lúc đó do tò mò
nên tôi có kiểm tra qua một ít tài liệu rồi liền viết vụ án vào sổ dị văn đô thị
nhưng sau này không chạm qua nữa."
Vương Tiểu Hồng nói thầm: "Lại là dị văn ngoại quốc xâm lấn? Bọn
họ ở quê hương sống không nổi nữa sao?"
Tôn lão: "Quả thực trong sổ dị văn đô thị có ghi chép truyền thuyết đô
thị khủng bố "Hoa thược dược màu đen", vốn thời gian sau khi kết thúc thế
chiến thứ hai không lâu, xảy ra một vụ thảm án. Nhưng sau này sinh ra dị
văn đã không còn liên quan quá lớn đến án tử, thuộc về truyền thuyết đô thị
độc lập, không phụ thuộc thứ gì."