Tiên phu tên Ngụy Lan Đình, sếp cũng họ Ngụy. Dương Nguyên Nhất
ngồi dậy, ngọn đèn bàn be bé soi sáng ảnh chụp trên bài vị, quan sát tỉ mỉ
thì phát hiện đầu lông mày của hai người rất giống nhau. Chỉ là dáng vẻ
khác biệt, khí chất tiên phu thiên về bệnh tật, khí chất Ngụy Duyên Khanh
thiên về ảm đạm.
Liên tưởng đến tuổi hai người gần nhau, chẳng lẽ là anh em?
Đối với chuyện này Dương Nguyên Nhất không rõ lắm. Nhà cũ của
Ngụy gia chỉ có Ngụy Lan Đình và mấy lão tôi tớ trung thành, ngoài ra
không còn những người khác. Ban đầu lúc qua xung hỉ, những người khác
của Ngụy gia đều đến, nhưng chỉ ngày hôm sau liền đi. Ngụy Lan Đình qua
đời, người nhà họ Ngụy cũng không có mặt, nhà cũ Ngụy gia lụn bại, cũng
không gửi tiền sinh hoạt sang.
Cho nên cậu mới có thể mang theo tro cốt và bài vị của Ngụy Lan
Đình rời khỏi nông thôn lạc hậu, đến thành phố lớn lang thang kiếm sống.
Ngụy Duyên Khanh có thể là người Ngụy gia sao?
Dương Nguyên Nhất giấu nghi vấn này trong lòng, nhưng không có
lòng hiếu kỳ quá lớn. Nói cho cùng, người Ngụy gia có liên quan đến cậu
cũng chỉ có Ngụy Lan Đình. Ngụy Lan Đình qua đời, cậu và nhà họ Ngụy
không còn quan hệ gì nữa. Bất luận Ngụy Duyên Khanh có phải là người
Ngụy gia hay không, cũng không liên quan đến cậu. Về phần đối phương
đã biết cậu từ sớm, chỉ cần không có ý xấu, cậu cũng không thèm để ý.
Trước kia đã từng nói qua, Dương Nguyên Nhất không có lòng hiếu
kỳ quá lớn đối với bất cứ chuyện gì. Dù cho phía trước có rất nhiều người
bàn tán ồn ào, cậu cũng sẽ lựa chọn đi đường vòng chứ không phải tiến lên
tìm hiểu đến tận cùng.
Bởi vì cậu biết, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo, cũng sẽ hại chết người.