Dương Nguyên Nhất vừa tính mở miệng liền nghe tiếng của Ngụy
Duyên Khanh: "Không cần, tôi có chuẩn bị cho cậu ấy." Cậu quay đầu lại,
nhìn thấy Ngụy Duyên Khanh không biết đã đứng ở cửa cầu thang sau lưng
từ lúc nào.
Ngụy Duyên Khanh đi tới trước mặt Dương Nguyên Nhất, đeo một cái
khuyên bạc kẹp* màu đen lên tai trái, ngón trỏ khảy hai cái. Anh lui ra sau
hai bước, nhìn Dương Nguyên Nhất: "Được rồi."
(Khuyên tai kẹp: khuyên tai không cần bấm lỗ)
Dương Nguyên Nhất vô thức vươn tay sờ vành tai, sờ tới khuyên tai
kẹp, xúc cảm lạnh lẽo. Cậu ngẩng đầu nói cảm ơn với Ngụy Duyên Khanh,
anh phất tay bảo cậu về nghỉ.
"Vậy tôi lên trước."
"Ừ."
Dương Nguyên Nhất lên lầu, lúc rẽ vào lầu hai thì tò mò quay đầu
nhìn bóng lưng của Ngụy Duyên Khanh. Đối phương đã hoàn toàn thu liễm
khí thế khủng bố làm người không mở mắt nổi, chỉ còn lại tái nhợt và âm u.
Chỉ đơn giản là nhìn bóng lưng, sợ rằng sẽ cho là tướng mạo anh ấy không
tầm thường. Nhưng nếu chỉ nhìn đôi mắt cũng cực kỳ hấp dẫn người khác.
Đáng tiếc bộ phận dưới mũi làm cả khuôn mặt trở nên rất phổ thông,
luôn làm cậu có cảm giác không ổn.
Lắc lắc đầu, Dương Nguyên Nhất bước lên lầu về phòng.
Tôn lão ngáp một cái cũng lên lầu, ông là người già có tiêu chuẩn giấc
ngủ nghiêm ngặt. Nếu không đột nhiên giật mình tỉnh giấc, tuyệt đối sẽ
không rời giường. Hạ Lan Lam cũng muốn lên lầu, nhưng Ngụy Duyên
Khanh chắn trước mặt cô, trên cao nhìn xuống, thần sắc lạnh lùng.