Vương Tiểu Hồng: “Anh nói sao?” Đầu của hắn còn đang phát sáng
đây, hỏi cái này là có ý gì?
Dương Nguyên Nhất khoát tay không kích thích Vương Tiểu Hồng
nữa, lui trở về bên người Ngụy Diên Khanh. Cùi chỏ đụng vào Ngụy Diên
Khanh nên cậu vô thức quay đầu nhìn sang, đối diện ánh mắt đầy ý cười
của người kia, cậu chớp mắt một cái rồi nhanh chóng quay mặt đi… Qua
một lúc lại liếc liếc Ngụy Diên Khanh thì thấy anh tựa lưng vào ghế, tay
trái khoát lên tay vịn, dáng vẻ vô cùng buồn chán.
Dương Nguyên Nhất bình tĩnh tâm trạng, hỏi Chu Linh Tê: “Vừa nãy
anh nhắc tới trọng điểm đáng ngờ, có phải là anh đã biết tin tức gì về truyền
thuyết đô thị ‘Hoa thược dược màu đen’ mà chúng tôi không biết không?”
Chu Linh Tê gật đầu, cũng không có ý giấu diếm: “Làm thành ý hợp
tác, tôi có thể nói cho mọi người biết —— thiết lập mê hoặc người khác
của ‘Hoa thược dược màu đen’.”
Cái này có thể giải thích cho thứ gọi là ‘Quỷ che mắt’.
Nghe vậy, Dương Nguyên Nhất có chút nghi ngờ, mà vào lúc này
Ngụy Diên Khanh ngước mắt, biểu tình buồn chán đã trở nên có chút chăm
chú. Dương Nguyên Nhất thường xuyên quan tâm anh, ngay cả chính bản
thân cậu cũng không biết tại sao mình lại vô thức quan tâm Ngụy Diên
Khanh, nhưng hiện nay cũng không phải lúc suy nghĩ mấy thứ này.
Cậu vừa nghi ngờ vừa nhạy bén hỏi: “Thiết lập dị văn rất đặc thù đúng
không?”
Lúc này Chu Linh Tê đưa mắt nhìn về phía Dương Nguyên Nhất,
mang theo dò xét và tò mò. Nghe câu hỏi của Dương Nguyên Nhất giống
như cậu không hiểu quá nhiều, dù sao đối với dị văn thì thiết lập dị văn
chính là thường thức*.