lại nói với Dương Nguyên Nhất: “Cậu có muốn đến văn phòng thần quái
chúng tôi không? Tiền lương đãi ngộ cao hơn văn phòng thám tử gấp hai,
ba lần.”
Dương Nguyên Nhất cười cười, từ chối: “Không học qua chu dịch*,
phong thủy, không biết đạo thuật, thôi bỏ đi.”
(Chu Dịch: là tác phẩm kinh điển sau Liên Sơn, Quy Tàng, Kinh Dịch,
là cơ sở của khoa học dự đoán, khoa học thông tin, ra đời từ vũ trụ quan đối
lập thống nhất, là phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, chỉ
rõ quy luật và quy tắc phát triển, biến hóa của các sự vật trong vũ trụ)
Chu Linh Tê nhún vai: “Vậy thôi.”
Trong lúc lơ đãng liếc sang Ngụy Diên Khanh thì anh đang dùng ánh
mắt âm trầm nhìn hắn, Chu Linh Tê vô thức rùng mình, nghi hoặc không
hiểu tại sao mình chọc tới Ngụy đại lão này.
Dương Nguyên Nhất nhìn tới nhìn lui hai người: “Các người quen
nhau?”
Chu Linh Tê: “Trước đây từng hợp tác một lần. Tôi cho rằng lần này
giỏi lắm là Ngô Úy hoặc Hạ Lan Lam nhận ủy thác, không ngờ sếp Ngụy
lại tự mình ra tay.” Hoàn toàn không ngờ tên tử trạch này nhận ủy thác, làm
hắn phải kiểm tra kỹ thêm một lần nữa về độ khó của dị văn này.
Vương Tiểu Hồng: Không! Vấn đề không phải dị văn, chỉ là hôn nhân
của phu phu có mâu thuẫn nhỏ khó giải quyết.
Ngụy Diên Khanh nhìn thẳng, hỏi: “Thất bại ủy thác của Tôn Tình
Tình, cho nên chuyển sang văn phòng thám tử?”
Chu Linh Tê có dự cảm không tốt, chần chờ gật đầu: “Đúng vậy.”