Nói thật thì có thể tiếp thu đề nghị của cô, hiện tại bọn họ cũng không
biết bản thể dị văn ở chỗ nào. Mà nếu cho Tô Thanh Xán trốn ở nhà mãi thì
e rằng chỉ làm tiêu hao sinh mệnh của cô, cũng không có hỗ trợ gì cho việc
bắt dị văn.
Dương Nguyên Nhất đồng ý đề nghị, những người khác cũng không
có ý kiến gì. Tô Thanh Xán vừa đi, những người còn lại mới yên tâm nói
chuyện.
Vương Tiểu Hồng tò mò hỏi Chu Linh Tê: “Rõ ràng nửa năm trước
chỗ anh nhận ủy thác của Tôn Tình Tình, kết quả cô ta vẫn bị giết. Vì sao
Tô Thanh Xán còn có thể chọn các anh?”
Ngụ ý, rõ ràng là gà mờ sao còn có người phó thác sinh mệnh?
“Bởi vì văn phòng thần quái nổi danh trong giới giải trí, bọn họ cũng
biết ban đầu là tôi nhận ủy thác của Tôn Tình Tình, hơn nữa Tôn Tình Tình
luôn giấu diếm nói dối nên tôi mới thất bại.” Chu Linh Tê túm mái tóc dài,
buộc lên cổ tay, lần thứ hai đưa tới ánh mắt đố kỵ của Vương Tiểu Hồng.
Chu Linh Tê mỉm cười, mặt đẹp vô hại, đáng tiếc mắt cong cong như
hồ ly đã phá hủy phần vô hại này. Hắn nói: “Ban đầu người tiếp thu ủy thác
của Tôn Tình Tình là một ông lão trong văn phòng, nhưng ông ta không
phải dị văn, cũng rất ít tiếp xúc với dị văn nên phán đoán sai lệch. Cho nên
tôi nửa đường tiếp nhận, dưới tình huống này vốn cần cố chủ phối hợp,
nhưng Tôn Tình Tình đã bị hoa thược dược đen mê hoặc, cố ý nói dối. Đợi
đến khi tôi làm rõ thì cô ta đã bị giết. Không còn cách nào khác, chỉ có thể
để dị văn ‘Hoa thược dược màu đen’ sang một bên, cho tới bây giờ vì Tô
Thanh Xán mới tiếp nhận lần thứ hai.”
Ngụy Diên Khanh xoay người nhìn thẳng Chu Linh Tê: “Cậu đã điều
tra rõ thì cớ gì tìm tới văn phòng thám tử, còn muốn chia tiền một nửa?”