Ngụy Diên Khanh: “Vô dụng chẳng khác gì trước đây.”
Chu Linh Tê sờ sờ mũi, cười khổ: “Chúng tôi không chuyên nghiệp
trong việc đối phó dị văn… Được rồi.” Hắn không giải thích, dù sao trong
mắt Ngụy Diên Khanh thì người của văn phòng hắn chỉ là khoa tay múa
chân, mồm mép lưu loát, trên thực tế xử lý dị văn khủng bố… Quả thực
không được.
Văn phòng thần quái Chu thị không giống như văn phòng thám tử quái
vật kia toàn chọn dị văn, trên cơ bản văn phòng của hắn tuyển người
thường. Bởi vậy không có thực lực đối phó với dị văn tương đối cường đại,
mà bản thân hắn cũng không tiện nhúng tay.
Lúc Chu Linh Tê đang muốn nói chuyện thì Tô Thanh Xán đột nhiên
cắt ngang đối thoại của bọn họ: “Tôi phải đi ngủ, thức thêm một chút nữa
sẽ xấu da. Chuyện các người nói tôi nghe cũng không hiểu, ngày mai tôi có
lịch trình nên phải dậy sớm.”
Cô vừa nói chuyện vừa đứng lên, muốn lên lầu về phòng ngủ. Dương
Nguyên Nhất hỏi cô: “Cô còn có lịch trình?”
Tô Thanh Xán gật đầu: “Cái duy nhất trong nửa tháng, tôi không thể
bỏ.”
Dương Nguyên Nhất nhíu mày, nghĩ đến Tô Thanh Xán phải đi quay
chứng tỏ hành động của cô không bị hạn chế, dễ xảy ra những chuyện kinh
khủng khác.
Tô Thanh Xán thấy sắc mặt mọi người đều kỳ lạ liền biết mình rước
thêm phiền phức cho bọn họ, vì vậy đề nghị: “Mọi người có thể theo tôi,
lịch trình ngày mai là một talkshow. Talkshow này là chương trình cuối
cùng của Tôn Tình Tình trước khi cô ta gặp chuyện ngoài ý muốn, tôi cho
rằng nếu như mọi người muốn tìm được bản thể của hoa thược dược đen,
hẳn là nên quan sát những người thường hay tiếp xúc với tôi.”