Ngụy Diên Khanh giật giật ngón trỏ: “Em xử lý.”
“Tôi?”
Dương Nguyên Nhất gật đầu, cậu cũng không dị nghị mà đáp ứng:
“Vâng.”
Lúc này Chu Linh Tê mới thật sự kinh ngạc, không khỏi nhìn thẳng
vào Dương Nguyên Nhất – thành viên mới trong văn phòng thám tử mà
trước đây hắn chưa thấy qua.
Dương Nguyên Nhất: “Anh muốn lợi thế gì?”
Chu Linh Tê hơi khựng lại, hỏi ngược: “Các người có cái gì?”
Dương Nguyên Nhất rất bình tĩnh: “Anh đã sớm kéo chúng tôi vào
trong, trước tiên tung ra một thiết lập, sau đó dùng thiết lập khác của dị văn
hấp dẫn chúng tôi. Nói cho cùng anh đã nghĩ xong điều kiện. Nếu đã như
vậy thì đừng giả vờ nữa, nhanh vào chính sự đi, đừng lãng phí thời gian.”
Chu Linh Tê bỗng dưng vỗ tay cười vang: “Cậu thật biết điều! Nói
thật, nếu như cậu muốn đến văn phòng chúng tôi, tôi khẳng định sẽ cho cậu
đãi ngộ gấp đôi.”
Tiếc nuối nhân tài đều chạy đến chỗ người đối diện, hắn thở dài, sau
đó thay đổi thành mặt nghiêm túc làm việc: “Văn phòng thám tử các người
không cầu danh, nhưng văn phòng chúng tôi cần. Yêu cầu của tôi là, nếu
như giải quyết ủy thác thành công, truyền đi phải là tên tuổi của văn phòng
chúng tôi. Làm trao đổi, lần này chúng tôi cung cấp tin tức, tiền thuê chúng
tôi không lấy, toàn bộ thuộc về các người.”
Dương Nguyên Nhất: “Được thôi.”