Lý do thoái thác mà Chu Linh Tê đã chuẩn bị xong đều bị nghẹn trong
miệng, trố mắt nhìn Dương Nguyên Nhất: “Cậu không để ý?”
Dương Nguyên Nhất: “Không cần.”
Chu Linh Tê nỗ lực thuyết phục cậu: “Danh tiếng đó! Nếu như các
người giải quyết sự kiện lần này chẳng khác nào nổi danh trong giới, sau đó
sẽ có rất nhiều người tới ủy thác các cậu. Tài nguyên dồi dào chỉ trong nháy
mắt!”
Dương Nguyên Nhất: “À.”
Chu Linh Tê: “…..” Đừng như vậy, miệng hắn cảm thấy tịch mịch.
Dương Nguyên Nhất giơ ngón trỏ lên: “Monster không cần danh
tiếng, nó chính là chiêu bài. Bằng không anh cũng sẽ không đề cử Monster,
hợp tác với chúng tôi.” Giơ ngón giữa lên, hai ngón tay song song: “Chúng
tôi cũng sẽ không giả danh lừa bịp vẽ bùa bắt quỷ.”
Châm biếm sắc bén đến nỗi không thể phản bác. Trực tiếp bị điểm
danh ‘Giả danh lừa bịp’, Chu Linh Tê rất xấu hổ, sao hắn lại nghĩ Dương
Nguyên Nhất chất phác ngây thơ không hiểu quan hệ lợi và hại bên trong?!
Có thể ngồi chung với Ngụy Diên Khanh và được tin tưởng, nhất định đều
là quái vật.
Ngụy Diên Khanh cười khẽ, toàn bộ hành trình không nói lời nào,
hoàn toàn là dáng vẻ ‘Nguyên Nhất chính là người phát ngôn của tôi’.
Dương Nguyên Nhất: “Thiết lập khác của dị văn hoa thược dược đen
là gì?”
Chu Linh Tê: “Sát nhân cuồng ma.”
Dương Nguyên Nhất: “Cái gì?