Chu Linh Tê: “Một thiết lập khác của dị văn hoa thược dược đen
chính là sát nhân cuồng ma, nó sẽ lợi dụng hoa thược dược đen chọn con
mồi, hưởng thụ lạc thú truy sát con mồi. Tôi có một cấp dưới, cũng nhận ủy
thác của Tôn Tình Tình, gặp phải sát nhân cuồng ma kia, bị phân thây trong
lúc vẫn còn sống.”
Đề cập đến chuyện này, giọng của Chu Linh Tê trầm xuống không ít.
Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao hắn không chần chừ nhận ủy thác
của Tô Thanh Xán, dù sao hắn cũng phải cho cấp dưới đã hy sinh của mình
một cái công đạo.
“Hầu như người trong văn phòng thần quái Chu thị đều là người
thường, bọn họ không đối phó được con sát nhân cuồng ma kia.”
Dương Nguyên Nhất nhíu mày: “Sát nhân cuồng ma chính là bản thể
hoa thược dược đen?”
“Đúng.” Chu Linh Tê gật đầu: “Đây cũng là nguyên nhân vì sao dị
văn ‘Hoa thược dược màu đen’ có hai thiết lập nhưng chỉ có thể là dị văn
cấp 2, bản thể của nó chính là một trong hai cái thiết lập. Mà thiết lập của
nó cũng xuất phát từ một cái truyền thuyết đô thị khác, nửa đường chiết
cành, thực lực không tính quá cao.”
Dương Nguyên Nhất: “Nói rõ hơn một chút.” Hơi dừng lại, cậu nhấn
mạnh: “Bao gồm dị văn ‘Hoa thược dược đen’ chân chính, nói cho chúng
tôi những điều anh biết, Chu tiên sinh.”
Chu Linh Tê rất hứng thú nhìn cậu, càng tiếp xúc với Dương Nguyên
Nhất, càng cảm thấy cậu là một nhân tài. Đáng tiếc hắn hoàn toàn không
thể cướp người trong tay Ngụy Diên Khanh.
“Tin đồn đô thị chân chính bắt đầu cuối thập niên 40, từ một địa
phương nhỏ ở nước ngoài truyền ra. Cùng là nữ minh tinh vô danh, khát
vọng nổi tiếng, vì vậy tự biên tự diễn ra án giết người. Thuê một phóng