Dương Nguyên Nhất cầm ly nước ấm uống hai ngụm, sau đó nhìn về
phía Ngụy Diên Khanh, khẽ hỏi: “Sếp, anh nghĩ bản thể dị văn sẽ xuất hiện
ở đâu?”
Ngụy Diên Khanh nhìn cái ly trong tay cậu, sau đó nhìn sang cánh
môi hồng nhạt. Hầu kết trượt tới trượt lui, trấn định nói: “Nó sẽ xuất hiện
xung quanh Tô Thanh Xán.”
Dương Nguyên Nhất gật đầu: “Rất có thể. Nếu nói như vậy, Tô Thanh
Xán nhận thông cáo lại là chuyện tốt. Lúc nãy suýt chút nữa cô ta đã giết
trợ lý của mình, cũng là đã bị ‘Hoa thược dược đen’ mê hoặc? Vậy có khi
nào cô ta vô thức giết chết những người khác không?”
Cậu vừa suy đoán vừa đặt ly nước xuống bàn.
Chu Linh Tê chần chừ nói: “Ở đoạn thời gian sau, Tôn Tình Tình trở
nên cổ quái, dễ nổi nóng, dường như có khuynh hướng bạo lực. Nói không
chừng thật sự xảy ra chuyện bị mê hoặc dẫn đến giết người.”
Ngụy Diên Khanh: “Ban đầu các người phái nhân viên đi nhận ủy thác
của Tôn Tình Tình, tất cả đều là người thường?”
Chu Linh Tê: “Đúng ——” Hắn lập tức nghẹn lời, đột nhiên hiểu ra.
‘Hoa thược dược đen’ mê hoặc ‘người’, trong án ủy thác của Tôn Tình
Tình, văn phòng phái người đi toàn là người thường, khó đảm bảo sẽ không
bị mê hoặc, truyền tin tức giả.
Ngụy Diên Khanh cười nhạo, nghiêng người cầm lấy ly nước trên bàn
uống sạch. Những người còn lại đều lâm vào trầm tư, không kịp phát hiện
anh cầm ly nước mà Dương Nguyên Nhất đã uống.
Chờ đến khi Chu Linh Tê phát hiện vạch trần thì sếp Ngụy bình tĩnh
buông ly nước, lau vạch vệt nước bên môi: “À, cầm nhầm.”