Chu Linh Tê: “…..” Cảm giác như cố ý cầm nhầm, thậm chí là đã
mưu tính từ lâu.
Ngụy Diên Khanh mím môi, cong môi cười khẽ. Anh đứng dậy duỗi
người: “Đã trễ rồi, đi ngủ trước. Có việc gì thì mai nói.” Nói xong anh liền
quay đầu nhìn trợ lý Kha Kha xuất hiện trên cầu thang phía sau: “Làm
phiền cô sắp xếp phòng.”
Trợ lý Kha Kha có chút kinh ngạc, sao Ngụy Diên Khanh lại phát hiện
cô nhanh như vậy. Rõ ràng lúc cô đang lên lầu, đúng lúc nhớ ra phải sắp
xếp phòng cho bọn họ nên đi xuống.
Cô không kịp phản ứng, hoảng hốt gật đầu: “Vậy mọi người theo tôi,
có điều chỉ sắp xếp được hai phòng cho khách. Nhưng giường rất lớn, hai
người ngủ một phòng, không thành vấn đề chứ?”
Chu Linh Tê và Vương Tiểu Hồng đương nhiên không có vấn đề, một
người cong đến vô tư, một thẳng đến rõ ràng. Tần số hai bên không bắt
được, cho dù cởi sạch đắp chăn cũng có thể nói chuyện phiếm, rất trong
sáng.
Về phần Dương Nguyên Nhất, cậu chỉ suy nghĩ trong chốc lát rồi cũng
đồng ý. Chỉ là nói với Vương Tiểu Hồng: “Anh với em một phòng.”
“Ừ? Hả!” Vương Tiểu Hồng hốt hoảng xua tay, hắn sao dám ngủ với
vợ sếp trước mặt sếp?! “Không muốn, từ chối.” Trong hốt hoảng, hắn kéo
Chu Linh Tê qua: “Em ngủ với anh ta.”
Nghe vậy, Chu Linh Tê cúi đầu, trong nháy mắt bị cái đầu bóng lưỡng
hấp dẫn. Sau khi cân nhắc một lúc lâu, hắn lặng lẽ dời mắt, vẫn nên tìm
một tên nhiều tóc thì hơn.
Dương Nguyên Nhất khó hiểu: “Vì sao?”