“Tuy rằng chúng ta trong sạch, nhưng vẫn nên tránh hiềm nghi thì
hơn.” Dương Nguyên Nhất cười cười, sau đó vào phòng tắm trước.
Ngụy Diên Khanh nhân cơ hội mở tủ quần áo lôi chăn bên trong ném
ra ngoài cửa sổ, chỉ còn lại một cái chăn. Sau đó rút phích cắm điều hòa,
cuối cùng dựa trên cửa sổ hút thuốc.
Dương Nguyên Nhất tắm rửa xong, anh liền đi vào tắm. Sau khi ra
ngoài liền thấy Dương Nguyên Nhất mở tủ kiếm chăn, nhưng chỉ có một
cái. Ngụy Diên Khanh thấy thế liền nói: “Chăn cho em, em ngủ trên
giường, tôi ngủ sô pha.
Dương Nguyên Nhất quay đầu lại, suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi mở
điều hòa vậy.”
Cậu tìm được remote nhưng lại không mở được điều hòa, thử bấm vài
cái không có tác dụng. Cậu tưởng remote bị hư nên sử dụng di động điều
khiển từ xa thiết bị gia dụng, ai ngờ vẫn mở không được.
Ngụy Diên Khanh tỉnh ơ: “Chắc điều hòa bị hư. Không sao, em ngủ
giường đi, chăn cho em. Tôi ngồi một đêm là được.”
Dương Nguyên Nhất hơi bối rối, buông remote xuống, không quá
đồng ý đề nghị của Ngụy Diên Khanh: “Hôm nay anh đã mệt rồi, ngồi một
đêm nữa thì ngày mai lấy đâu ra tinh thần? Anh ngủ trước đi, tôi nằm trên
sô pha nghỉ ngơi là được rồi.”
“Đêm khuya rất lạnh, ngồi sô pha cũng sẽ lạnh.” Ngụy Diên Khanh đè
Dương Nguyên Nhất xuống giường không cho dị nghị, từ trên cao nhìn
xuống, sau một lúc lâu mới ôn nhu nói: “Ngủ đi.”
Dương Nguyên Nhất vừa định đứng dậy thì vai bị đè xuống. Cậu nghe
được giọng nói thanh lãnh trầm thấp từ trên đỉnh đầu truyền xuống: “Đừng
lộn xộn, ngủ đi.”