Vương Tiểu Hồng cảm thấy kỳ quái: “Anh Nguyên, mắt anh bị
thương?”
Dương Nguyên Nhất lắc đầu: “Anh cảm thấy sáng quá, mắt bị lóa.”
Vương Tiểu Hồng nhìn ánh sáng nhu hòa phía trên đỉnh đầu, chợt cảm
thấy tổn thương tâm hồn. Hắn ôm ngực đau buốt, lấy ra cái mũ che lại cái
đầu trọc tỏa sáng.
Dương Nguyên Nhất có hơi xấu hổ, an ủi Vương Tiểu Hồng: “Anh
vừa mới về, mắt đã quen với bóng tối. Đột nhiên vào cửa bị ánh đèn sáng
kích thích, không phải lỗi của em, đừng để ý.”
Vương Tiểu Hồng nhìn cậu, lặng lẽ cởi nón ra.
Dương Nguyên Nhất chịu đựng một phút, mắt không chịu nổi kích
thích chảy nước mắt sống, chân thành xin lỗi: “Xin lỗi, em vẫn nên đội mũ
đi.” Không chịu nổi, còn chói hơn gương phản quang nữa.
Vương Tiểu Hồng đội mũ lui vào trong góc, giờ khắc này cũng chỉ có
thể tìm chút ấm áp trên thế giới mạng —— may mà tộc chó đi làm* tăng
nhanh, quần thể thanh niên trọc đầu cũng đang không ngừng lớn mạnh.
(Thường bên Trung hay đùa chó đi làm aka nhân viên bình thường,
tăng ca nhiều sẽ bứt tóc, bứt tóc nhiều sẽ trọc đầu – Chú thích bởi Mèo)
Chu Linh Tê không nhịn được bật cười: “Văn phòng thám tử các
người thật thú vị.”
Dương Nguyên Nhất ngồi xuống: “Trước đây chưa từng hợp tác sao?
Nói giống như đây là lần đầu tiên thấy vậy.”
Chu Linh Tê: “Trước đây từng hợp tác với Hạ Lan Lam, cô ấy là một
người phụ nữ lạnh lùng mạnh mẽ, vừa nhìn đã thấy sợ.” Một đối tượng hợp