Đế (
道光帝). Thời kỳ của ông cùng cha là Gia Khánh Đế báo hiệu thời kỳ
suy vong của Đại Thanh.) Nguồn: Wikipedia
Dương Nguyên Nhất: “Sau đó thì sao? Lúc mọi người đến thị trấn Hòa
Bình, cái người tên Đậu Khải Chính ở đâu?”
Đổng Dũng Phong ngập ngừng: “Đã chết, hắn đã chết. Chết rất thảm,
bị người dùng rìu chém mấy chục nhát.”
Đổng Dũng Phong hơi xuống tinh thần nhưng rất khẳng định: “Hắn
biết rất rõ! Bởi vì lúc đó chính là hắn không ngừng xúi giục chúng tôi vào
thị trấn Hòa Bình, chúng tôi nhìn thấy phiến đá lớn kia, còn có trấn nhỏ bị
sương mù dày đặc che giấu, luôn cảm thấy rất bất thường, muốn rời đi. Thế
nhưng hắn liên tục nói với chúng tôi ‘Đến rồi, đến rồi, chính là chỗ này, nơi
này chính là thị trấn Hòa Bình’, tâm tình rất kích động, hơn nữa còn nhảy
xuống xe chạy vào bên trong.”
Bọn họ không còn cách nào khác, bởi vì quá tò mò nên đi theo, rơi vào
làn sương dày đặc mịt mù.
Dương Nguyên Nhất gật đầu, nói: “Thuật tống thượng, có thể là các
người đã bị chú ý từ sớm. Đậu Khải Chính phụ trách dụ dỗ các người, mà
thị trấn Hòa Bình này rất có thể không phải là thị trấn Hòa Bình huyện Ngô
trên bản đồ. Cụ thể là cái gì thì chúng tôi phải tới chỗ điều tra mới rõ được,
hiện tại, Đổng tiên sinh, anh thấy được đồng dao khủng bố kiểu gì? Dẫn tới
hậu quả, đó là cái gì?”
Đổng Dũng Phong lộ vẻ kinh hoảng, môi run run mấy lần, kể rõ tình
huống lúc ban đầu gặp phải. Nghe xong toàn bộ, Đổng Đình Đình và Triệu
Gia Quang vốn không tin cũng trắng bệch cả mặt: “Thật hay giả?”
Đổng Dũng Phong: “Tôi cần gì lừa hai cô cậu?”