Dương Nguyên Nhất để hai người trẻ tuổi suy nghĩ, chỉ hỏi Đổng
Dũng Phong: “Đổng tiên sinh, căn cứ theo báo cáo điều tra của cảnh sát,
hai năm trước anh với học trò của anh còn chưa tới cổng thị trấn Hòa Bình,
mà là đang trên đường đến thị trấn thì mất tích. Nửa tháng sau, phát hiện
chiếc xe bọn họ thuê nát bấy dưới vách núi.”
Đổng Dũng Phong ngồi thẳng lưng, nóng nảy nói: “Chúng tôi thật sự
đến thị trấn Hòa Bình, ở đó nửa tháng. Nửa tháng đó giống như ác mộng,
làm sao tôi có thể quên.”
Dương Nguyên Nhất: “Vậy anh xác định đã đến thị trấn Hòa Bình?”
“Tôi xác định. Lúc đó mới vừa sáng chúng tôi đã xuất phát, trên
đường gặp phải sương mù dày đặc, suýt chút nữa không đi được. Phía trước
không làng phía sau không nhà trọ, thế nhưng hướng dẫn vẫn mở, chỉ
chúng tôi đi tới. Lái xe rất lâu, cuối cùng chúng tôi cũng nhìn thấy một tảng
đá cao hai mét, bên trên có khắc ba chữ lớn ‘Trấn Hòa Bình’!”
Sau đó, ác mộng bắt đầu.
Dương Nguyên Nhất: “Lúc đó các người đến huyện Ngô chỉ có năm
người, sau đó thêm người thứ sáu, còn nhớ rõ không?”
“Nhớ, tôi nhớ rõ!” Đổng Dũng Phong kích động nói: “Hắn tên Đậu
Khải Chính, chính hắn đề cập với chúng tôi về thị trấn Hòa Bình. Hắn nói
là quê của hắn, ở quê có lưu lại rất nhiều phong tục tập quán dân tộc, ngôn
ngữ địa phương và đồng dao, niên đại lâu đến mức có thể ngược dòng đến
thời kỳ Đạo Quang*. Chúng tôi rất hưng phấn, không suy nghĩ nhiều theo
hắn đến thị trấn Hòa Bình. Lúc đó hắn còn lấy ra thẻ học sinh, chúng tôi
càng yên tâm, không có chút hoài nghi.”
(Thời kỳ Đạo Quang: Thanh Tuyên Tông (1782 – 1850), là vị Hoàng
đếthứ 8 của triều đại nhà Thanh, cai trị Trung Quốc từ năm 1820 đến 1850.
Nguyên thời kì dùng niên hiệu Đạo Quang (
道光), còn gọi là Đạo Quang