Năm nay Đổng Dũng Phong đã hơn bốn mươi, không thấy già, chỉ
thấy gầy. Hắn tự giới thiệu trước, bao gồm hai người trẻ tuổi theo bên cạnh:
“Đây là cháu gái của tôi Đổng Đình Đình, học trò Triệu Gia Quang. Lần
này bọn nó theo tôi cùng đến thị trấn Hòa Bình.”
Dương Nguyên Nhất: “Ba người cùng đến thị trấn Hòa Bình?”
Đổng Dũng Phong: “Đúng vậy.”
Dương Nguyên Nhất không chút khách khí nói: “Xin thứ tôi nói
thẳng, nếu như thị trấn Hòa Bình thật sự có vấn đề, càng nhiều người đi sẽ
càng phiền phức. Điều này có nghĩa rằng một khi xảy ra nguy hiểm, chúng
ta cần phân tâm bảo vệ bọn họ.”
Cháu gái của Đổng Dũng Phong – Đổng Đình Đình không vui nói:
“Tôi không cần các người bảo vệ!” Cô khoanh tay: “Nói chung, tôi không
biết các người dùng cách gì lừa cậu tôi, tôi cũng không muốn biết, càng
không cần các người bảo vệ. Tôi chỉ lo cho thân thể của cậu, cùng đến
huyện Ngô một chuyến. Các người cũng không cần hô hào khí thế trước
mặt tôi.”
Thái độ của Đổng Đình Đình rất tệ, rõ ràng không thích văn phòng
thám tử. Từ khi cậu tỉnh lại nói rằng bốn học sinh mất tích là bị oán linh
xuất hiện bắt đi, cô đã cho rằng cậu bị kích thích quá lớn nên trạng thái tinh
thần không ổn định. Ai ngờ cậu thừa dịp người nhà không để ý liên lạc với
văn phòng thám tử, còn tuyên bố đến thị trấn Hòa Bình điều tra. Mà văn
phòng thám tử đồng ý ngay tắp lự, trong mắt cô chính là kiểu gạt người gạt
tiền.
Bởi vậy, Đổng Đình Đình không cho người của văn phòng thám tử sắc
mặt tốt.
Triệu Gia Quang không giống Đổng Đình Đình không có thiện cảm
với nhóm người Dương Nguyên Nhất, hắn cũng không tin Đổng Dũng