Dương Nguyên Nhất: “Có ảnh hưởng anh không?” Nếu như sếp cũng
đi, chính là phải rời khỏi văn phòng thám tử. Lúc này hình thể và bản thể
vẫn chưa hòa hợp hoàn toàn, không biết có thể có ảnh hưởng không tốt nào
không.
Ngụy Diên Khanh lắc đầu: “Không đâu.”
Câu chuyện dừng ở đây, Dương Nguyên Nhất nhìn Ngụy Diên Khanh
nấu rượu, cho đến khi kết thúc cũng không cảm thấy chán. Im lặng lan tràn
nhưng không mang tới xấu hổ và lúng túng, mà là yên tĩnh ấm áp đã thành
thói quen.
Hương vị rượu mơ, tiếng nước sôi, ấm áp trong căn phòng, vừa mới
đến chiều mà Dương Nguyên Nhất đã dần cảm thấy buồn ngủ, mí mắt nặng
đến mức không mở nổi.
Bên tai văng vẳng giọng nói lành lạnh của Ngụy Diên Khanh: “Ngủ
một lát đi.”
Dương Nguyên Nhất rầm rì: “Buổi tối có hẹn với nhóm Vương Tiểu
Hồng rồi.”
“Tôi sẽ gọi em.”
“Cám ơn sếp…”
Ngày hôm sau, mọi người ngủ thẳng giấc đến mười giờ mới rời
giường. Buổi trưa 11h gần 12h, Đổng Dũng Phong cùng hai người trẻ tuổi
đến văn phòng thám tử.
Mọi người đang dùng cơm trưa nên để ba người Đổng Dũng Phong ở
ngoài phòng khác chờ. Dùng xong cơm trưa, Tôn lão và Dương Nguyên
Nhất dẫn đầu đi ra nói chuyện với ba người kia, đối tượng chủ yếu vẫn là
Đổng Dũng Phong.