Ngụy Diên Khanh: “Khi em có thể chống chọi thì có thể thấy bản thể
của tôi.”
Nghe vậy, khuôn mặt của Dương Nguyên Nhất không lộ biểu cảm gì
đột nhiên nhăn lại, mấy giây sau khôi phục bình thường: “Có thể là vĩnh
viễn không thấy được.” Hiện nay nếu không có đồ bạc áp chế, cả người sẽ
bị Ngụy Diên Khanh phả ra hơi thở khủng bố sợ hãi đến mức không thể
nhúc nhích. Huống chi là khi đối phương cởi bỏ hình thể, lộ ra bản thể
không hề che lấp hơi thở, chỉ sợ lúc đó cậu sẽ rơi vào ác mộng, vĩnh viễn
không tỉnh lại.
Ngụy Diên Khanh mỉm cười: “Em từng thấy địa ngục chưa?”
Dương Nguyên Nhất: “Chưa.”
“Đó là nơi sẽ xuất hiện khủng bố giả tưởng, một nơi kinh khủng.”
Ngụy Diên Khanh đưa lưng về phía ánh sáng, mặt như ẩn như hiện, nửa
khuôn mặt giấu trong bóng tối, lộ ra đôi mắt xảo quyệt tà tứ: “Phàm là
người thấy bản thể của tôi, vĩnh viễn chìm trong địa ngục.”
Vĩnh viễn chìm trong địa ngục, không thể tỉnh lại, cũng không thể chết
đi. Cho đến một giây trước khi mất ý thức, vẫn kiên định cho rằng mình
sống trong địa ngục, không thể cứu rỗi. Tuyệt vọng cùng sợ hãi đan xen, đó
chính là bản thể khủng bố.
Dương Nguyên Nhất khẽ run run ngón tay, một lúc lâu sau sợ hãi
trong lòng như thủy triều rút đi. Trong nháy mắt đó, cậu thật sự tin tưởng
khi Ngụy Diên Khanh nói đến nơi kinh khủng đó.
Tiếng mở nắp bình vang lên đầy thanh thúy, đánh vỡ bầu không khí
trầm muộn. Dương Nguyên Nhất ngẩng đầu, nhìn thấy Ngụy Diên Khanh
đang rót rượu vào bầu, sau đó đặt bầu rượu đặc chế vào trong chén, bên
ngoài chén là nước sôi.