Cậu đi tới, vừa ngồi xuống thì Ngụy Diên Khanh đã đẩy tới một ly
rượu vừa pha xong: “Tìm tôi có việc?”
Dương Nguyên Nhất: “Tối nay đi ăn lẩu, anh có đi không?”
Ngụy Diên Khanh ngước mắt, cắt một lát chanh đặt lên miệng ly
cocktail trước mặt Dương Nguyên Nhất, sau đó chống khuỷu tay lên quầy
bar: “Không đi.”
Dương Nguyên Nhất: “Không phải trong văn phòng chỉ còn mình anh
sao?”
Ngụy Diên Khanh cười khẽ: “Em có thể ở lại với tôi.” Không đợi
Dương Nguyên Nhất trả lời, anh còn bồi thêm: “Đùa thôi. Tôi không đi
được, em chơi vui vẻ là tốt rồi.”
Dương Nguyên Nhất im lặng một lúc, uống hai hớp rượu, cảm giác
lạnh lẽo tràn trong khoang miệng, cảm giác rất kích thích. Cậu hơi híp mắt
nói: “Có phải mỗi lần sếp rời khỏi văn phòng một thời gian, trở về phải tổn
hao một lượng lớn tinh lực trấn áp những thứ trên lầu bốn? Cho nên bình
thường mới mệt mỏi?”
Ngụy Diên Khanh: “Đám phế vật kia? Còn chưa đến mức đó.” Vừa
nói chuyện vừa lấy đi ly cocktail trước mặt Dương Nguyên Nhất: “Quá
lạnh, tôi đun rượu mơ cho em, lát nữa nhớ mang đi.”
“Cám ơn sếp.” Dương Nguyên Nhất khoanh tay, khuỷu tay tựa trên
quầy bar, nghi ngờ hỏi: “Như đã nói qua —— mình thể không thể chống đỡ
bản thể khổng lồ, bản thể của sếp là gì?”
Ngụy Diên Khanh đang chuẩn bị dụng cụ đun rượu, nghe thế lập tức
trả lời: “Sau này em sẽ biết.”
Dương Nguyên Nhất hỏi dồn “Sau này? Sau này là bao lâu?”