Ngô Úy: Đậu má, cậu dùng ánh mắt đó nhìn tôi mà bảo không có ý đó
hả?!
Dương Nguyên Nhất đứng dậy: “Tôi đi hỏi sếp, nếu sếp đồng ý tôi sẽ
bổ sung thêm một chỗ.” Nói xong, cậu lên lầu tìm Ngụy Diên Khanh.
Cậu đi ngang qua hành lang, đứng bên cửa sổ thất thần nhìn chằm
chằm kính màu ghép*. Văn phòng thám tử là kiến trúc phương Tây kiểu cũ
của thế kỷ trước, giữ lại rất nhiều vết tích kiến trúc kiểu cũ, bao gồm pha lê.
Cửa sổ cũng là kính màu ghép sặc sỡ phục cổ xa xưa, nhìn gần còn có thể
thấy hoa văn xinh đẹp. Nhẹ nhàng đẩy ra một kẽ hở nhỏ, gió lạnh bên ngoài
vù vù bay vào, đối diện một gốc cổ thụ, lá vàng nhẹ bay, mặt đất rơi đầy lá
khô.
(Kính màu ghép: là vật liệu thủy tinh được tạo thành bằng cách pha
thêm các muối kim loại trong quá trình sản xuất. Ngày nay kính màu ghép
có khoảng 24 gam màu chính và hơn 360 gam màu phụ. Đây là nguồn
nguyên liệu phong phú dành cho các công trình trang trí nội thất. Kính màu
được sử dụng chế tác vào cửa sổ kính ghép màu bằng cách sắp xếp những
mảnh kính nhỏ để tạo thành mô hình hoặc một hình ảnh cụ thể bằng những
dài chỉ và hỗ trợ bởi một khung cứng)
Qua không bao lâu nữa, e rằng cũng chỉ còn lại thân cây cằn cỗi.
Dương Nguyên Nhất đóng cửa sổ, xoay người nhìn về phía cửa phòng
của Ngụy Diên Khanh, đã đóng kín. Trong hai tháng này, số lần Ngụy Diên
Khanh xuống dưới lầu có thể đếm trên đầu ngón tay. Theo thời tiết dần trở
lạnh, anh giống như sắp ngủ đông vậy, luôn là dáng vẻ uể oải chán chường.
Thế nhưng cho dù buồn ngủ, Ngụy Diên Khanh vẫn nhớ mỗi đêm gõ
cửa phòng cậu, đúng giờ kiểm tra đồ bạc trên người cậu có bị hóa đen hay
không. Sau này Dương Nguyên Nhất mới biết được những đồ bạc được đặc