Nghe vậy, Tôn lão ngẩng đầu nhìn Dương Nguyên Nhất, lập tức mỉm
cười, cực kỳ hòa nhã.
Ngô Úy không ý kiến nhưng Hạ Lan Lam lại khịt mũi hai cái, bất mãn
nói: “Tôi cũng đi.”
Tôn lão không ngẩng đầu lên, trả lời Hạ Lan Lam: “Trừ phi cô ra
ngoài mặc áo khoác lông. Lát nữa tôi nấu chút rễ già cho cô uống.
Hạ Lan Lam lầu bầu: “Tôi không bị bệnh… Không bị cảm.”
Vương Tiểu Hồng liếc mắt nhìn khăn giấy đầy thùng dưới chân Hạ
Lan Lam, nghe Tôn lão nói cũng nói theo: “Chú Tôn, nấu cho cháu một
miếng.” Nước rễ già của Tôn lão có thể phòng cảm, hiệu quả rất tốt.
Chuyện đã được thương lượng xong, mọi người liền trò chuyện gần
đây mới ra phim gì hay trong phố mỹ thực, lẩu của tiệm nào cay chính tông
nhất. Sau đó hẹn nhau tối đến một tiệm lẩu mới khai trương ăn một bữa, ăn
xong đến spa hoặc ngâm suối nước nóng.
Dương Nguyên Nhất hơi nheo mắt lại: “Trời lạnh tốt nhất là ăn một
bữa đổ mồ hôi, sau đó ngâm suối nước nóng thư giãn —— gần đây có suối
nước nóng nào không?”
Vương Tiểu Hồng đang chuyên tâm chơi trò chơi: “Gần đây có một
tiệm spa, massage, ngâm chân thảo dược, sauna cũng tốt lắm. Vừa khéo
tiệm spa ở sát bên phố mỹ thực, cách đó không xa. Nhưng nếu anh muốn
ngâm suối nước nóng, em đề cử một suối nước nóng dưỡng sinh, nơi đó
còn có lẩu Trùng Khánh chính thống, chẳng qua hơi xa.”
Dương Nguyên Nhất: “Xa lắm à?”
Vương Tiểu Hồng: “Lái xe một tiếng rưỡi.”