“Đương nhiên. Đó là nỗi sợ hãi lớn nhất của trẻ em, không lẫn bất kỳ
tạp chất nào. Người lớn đều có thời kỳ ấu thơ, từ bé bọn họ đã truyền
miệng ngêu ngao đồng dao khủng bố quỷ quái, sau khi lớn lên thử phân
tích những đồng dao này, phát hiện biến hóa kỳ lạ được giấu giếm đằng sau
những lời đồng dao này, sinh ra sợ hãi kéo dài vĩnh viễn.” Tôn lão ngẩng
đầu, ôn hòa nói: “Dị văn khủng bố thật sự nguy hiểm không phải là truyền
thuyết đô thị nghe nhiều nên thuộc, mà là những câu chuyện trải qua một
thời gian dài, xuyên suốt trong cuộc sống hàng ngày của con người.”
Dương Nguyên Nhất cầm lấy tài liệu Tôn lão đã để trên bàn, ghi chép
cảnh ngộ hai năm trước của cố chủ Đổng Dũng Phong. Đổng Dũng Phong
là một người yêu thích nghiên cứu phong tục tập quán dân tộc, thành lập
một tổ nhỏ, thành viên trong tổ đều là học sinh thanh niên có cùng sở thích.
Hai năm trước, Đổng Dũng Phong dẫn theo năm học sinh đến thị trấn
Hòa Bình huyện Ngô để khảo sát phong tục tập quán dân tộc nơi đó, lúc
đầu đề tài là nghiên cứu mặt trái của đồng dao đối với thời đại chiếu rọi.
Nhưng trong lúc bọn họ ở lại thị trấn Hòa Bình nửa tháng thì không ngừng
gặp phải chuyện ma quỷ kỳ quái, cuối cũng dẫn đến Đổng Dũng Phong gặp
chuyện xui xẻo hôn mê gần hai năm, mà bốn học sinh khác đến nay vẫn
không rõ tung tích.
Dương Nguyên Nhất nghi ngờ: “Rốt cuộc là bốn hay năm học sinh?”
Tôn lão ném hai tờ giấy trong tay cho cậu: “Xuất phát từ trường học
đến huyện Ngô thì bao gồm năm người tính cả Đổng Dũng Phong. Trên
đường gặp được học sinh cùng trường, kết bạn đi đến thị trấn Hòa Bình nên
có tổng cộng năm học sinh. Sau khi Đổng Dũng Phong tỉnh dậy, cảnh sát
lấy lời khai như thường lệ, sau đó triển khai điều tra. Điều tra phát hiện
người thứ năm bị dư ra, nói cách khác không tìm được lý lịch của người
kia. Hơn nữa, căn cứ theo kết quả điều tra, nhóm của Đổng Dũng Phong
hoàn toàn không đến thị trấn Hòa Bình. Sau khi bọn họ đến huyện Ngô liền