thuê một chiếc xe ra ngoại thành, mất tích ly kỳ, nửa tháng sau được người
khác phát hiện xác trên xe.”
Dương Nguyên Nhất: “Kỳ quái như vậy?” Cậu hơi dừng lại, sau khi
xem xong tài liệu liền nói: “Đổng Dũng Phong không nói dối?”
Tôn lão: “Tôi từng nói chuyện với hắn, có vẻ không giống nói dối.
Ngày mai hắn sẽ đến văn phòng thám tử một chuyến, nếu như xác định
không nói dối thì chúng ta nhận ủy thác này. Hắn sẽ dẫn mọi người đến thị
trấn Hòa Bình huyện Ngô.”
Dương Nguyên Nhất: “Hắn không có bệnh sử gì sao? Về tinh thần
chẳng hạn.”
“Không có, tôi đã điều tra qua, ngoại trừ nằm trên giường bệnh hai
năm. Hơn nữa còn được bác sĩ kiểm tra xác nhận hắn không phải vì nằm
quá lâu mà không phân rõ hiện thực cùng tưởng tượng vô căn cứ. Tuy rằng
bây giờ chưa xác định thật giả, nhưng đến đó kiểm tra một phen tránh dị
văn quấy phá cũng tốt.”
Dương Nguyên Nhất gật đầu: “Ừ.” Cậu lật xem tài liệu, phát hiện
cảnh ngộ chỉ miêu tả tình huống cơ bản, không nói rõ tình huống cụ thể,
thời gian cụ thể, thậm chí ngay cả họ tên học sinh mất tích cũng không
được ghi chép. Cậu nhíu mày: “Chỉ có những thứ này?”
Tôn lão: “Tâm trạng Đổng Dũng Phong không ổn định, chờ mai hắn
đến rồi hỏi.”
“Được rồi, ai nhận ủy thác?”
Tôn lão: “Cậu với Ngô Úy. Nếu như sếp còn cảm thấy nằm ‘mệt’,
cũng có thể đi theo giãn gân giãn cốt.”
Dương Nguyên Nhất: “Vậy chúng tôi sẽ hỏi ý sếp.”