Sau khi Ngụy Diên Khanh thu lại khí thế, đôi mắt có vẻ âm u nhưng
vô hại.
“Tự ủ rượu, hương vị cũng không tệ lắm.” Anh nói câu này xong liền
giải thích vấn đề lúc trước của Dương Nguyên Nhất: “Tôi chỉ là chưa thích
ứng chuyển đổi hình thể và bản thể, trước đây đã quen bản thể, tự do tự tại.
Sau này để làm quen với xã hội loài người, phải tạo ra hình thể. Hiện tại
chưa thể hòa hợp, ít nhiều gì cũng mang đến di chứng phiền toái.”
“À.” Dương Nguyên Nhất đảo mắt, khẽ hỏi: “Có thể tùy ý tạo hình thể
sao?”
Ngụy Diên Khanh ngừng đun rượu, căng thẳng: “Không thể.” Các dị
văn khác chắc chắn không thể.
Giọng nói Dương Nguyên Nhất càng nhẹ, như muốn bay lên: “Tạo
hình thể có từng thất bại không?”
Ngụy Diên Khanh khẽ nuốt nước bọt, toát mồ hôi lạnh trên trán:
“Không.” Giọng hơi nhỏ, trầm thấp, che giấu chột dạ rất tốt.
Dương Nguyên Nhất gật đầu, sau đó rất tự nhiên nói sang chuyện
khác: “Nhận được ủy thác mới, về dị văn đồng dao khủng bố của thị trấn
Hòa Bình huyện Ngô. Tôi và Ngô Úy nhận ủy thác, sếp có muốn đi chung
không?”
Ngụy Diên Khanh: “Đồng dao khủng bố?”
Dương Nguyên Nhất: “Đúng.”
“Đây là dị văn rất phiền toái, trình độ nguy hiểm rất cao. Trong phòng
sách có hồ sơ liên quan đến đồng dao khủng bố, em có thể đi xem.” Ngụy
Diên Khanh nói xong lại im lặng lo lắng hồi lâu: “Em với Ngô Úy đi trước,
hai ngày sau tôi sẽ đến.”