Tôn lão ý tứ sâu xa: "Sếp, tôi hiểu."
Ngụy Duyên Khanh kỳ quái nhìn Tôn lão, lập tức gật gật đầu ừ một
tiếng, sau đó đi xuống lầu.
Dương Nguyên Nhất xuống lầu đến nhà ăn dùng cơm, phát hiện trên
mặt Ngụy Duyên Khanh còn mang mặt nạ. Chờ sau khi anh ăn xong ra
ngoài, Dương Nguyên Nhất không nén nổi tò mò hỏi Vương Tiểu Hồng
ngồi bên cạnh: "Sếp luôn mang mặt nạ?"
Vương Tiểu Hồng: "Không, lần đầu em nhìn thấy."
Dương Nguyên Nhất: "Cái gì?"
Vương Tiểu Hồng cướp được đùi gà cuối cùng trong tay Ngô Úy, cảm
thấy cực kỳ mỹ mãn, vì thế rất kiên nhẫn trả lời Dương Nguyên Nhất:
"Trước kia sếp không mang mặt nạ, cũng sẽ không xuất hiện ở nhà ăn cùng
mọi người dùng cơm. Bởi vì chúng ta sẽ ảnh hưởng đến sếp, mà sếp cũng
sẽ ảnh hưởng đến chúng ta."
Dương Nguyên Nhất cảm thấy kỳ quái: "Có ảnh hưởng gì?"
"Tối gặp ác mộng." Vương Tiểu Hồng vừa gặm đùi gà vừa trả lời, đáp
án có chút cổ quái. Dương Nguyên Nhất nghe xong còn tưởng rằng Vương
Tiểu Hồng giỡn, cậu phát hiện Vương Tiểu Hồng thực sự sợ Ngụy Duyên
Khanh.
Vương Tiểu Hồng giơ móng vuốt đầy dầu mỡ muốn choàng vai
Dương Nguyên Nhất, bị người ta nhanh tay chặn lại, vì thế cười ngượng
ngùng: "Buổi tối lúc ngủ anh sẽ biết, dù sao em rất bội phục anh là người
sói... Không, anh là sói lửa!"
Không chỉ có gan ở sát vách phòng sếp, còn dũng cảm hiến thân. Quả
thực là đại sói lửa giỏi nhất! Thêm ba điểm kính ý.