mức la lớn, ngẩng đầu nhìn sang mới phát hiện là Dương Nguyên Nhất gõ
cửa.
Dương Nguyên Nhất chỉ nắm cửa, ý bảo hắn mở cửa hoặc hạ cửa sổ.
Triệu Gia Quang nghe theo, hạ cửa sổ xuống: “Rốt cuộc mọi người đã
về rồi, suýt chút nữa tôi và thầy Đổng đã mất mạng.”
“Tôi biết mà, ở xa xa đã nhìn thấy cậu lái xe đụng tới đụng lui còn
muốn đâm vào tường. Không xảy ra chuyện gì, còn có thể nói chuyện thì
xem ra mạng cậu lớn.” Dương Nguyên Nhất nhìn đầu xe còn đọng hơi
nước, sau đó nói: “Các người gặp phải chuyện gì?”
Triệu Gia Quang: “Một cô gái, dáng vẻ rất xinh nhưng lại ăn thịt
người. Quả thật giống con điên, luôn đuổi theo chúng tôi, chặt đứt tay còn
cử động được! Đây tuyệt đối không phải người, là quái vật..”
Dương Nguyên Nhất: “Nó ở đâu?”
“Phía trước. Trước đầu xe, tôi vừa đánh bay ả.” Triệu Gia Quang chỉ
vào trước đầu xe thì chỉ thấy tảng đá trống không, hoàn toàn không có ai.
Hắn vừa sửng sốt vừa gấp: “Tại sao không có?! Lúc nãy thật sự có một cô
gái ăn thịt người, đầu hẻm còn có cái xác máu thịt bê bết, thật sự!”
Dương Nguyên Nhất cùng Triệu Gia Quang đi tới đầu hẻm lúc nãy,
không phát hiện thi thể bê bết máu trong bao bố, càng không nhìn thấy vết
máu.
Triệu Gia Quang không dám tin nói: “Tôi không nói dối! Nhất định là
vết máu bị nước rửa trôi, chắc là thi thể kia đã bị cô gái dời đi. Anh không
tin thì có thể hỏi thầy Đổng, thầy ấy cũng thấy.”
Đổng Dũng Phong còn ở bên trong xe, đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Tuy
rằng sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, nhưng cũng may tinh phần được