tinh thần cảnh giác cao độ. Vì tránh kích thích bọn họ, tôi không có vào
trong, ở bên ngoài nhìn một lát rồi đi.”
Dương Nguyên Nhất: “Nhà thờ tổ bỏ hoang? Chúng ta có thể đi kiểm
tra một chút.”
Trong cổ trấn lão thôn, địa vị của nhà thờ tổ sừng sững một phương.
Nếu như muốn điều tra chuyện cũ, không cạy được miệng người dân thì chỉ
còn nước đến nhà thờ tổ, nơi đó ắt hẳn ẩn giấu rất nhiều đầu mối.
Triệu Gia Quang bước tới hỏi: “Hai người có mang theo đồ ăn?”
Dương Nguyên Nhất mở balô, lấy ra hai túi bánh bích quy đưa cho
hắn. Triệu Gia Quang nói cám ơn, lấy từ trong balô ra hai chai nước trao
đổi.
Bốn người lặng lẽ ăn xong bánh bích quy, uống mấy ngụm nước, sau
đó nhìn ra ngoài cửa sổ —— sắc trời âm trầm, chỉ còn tia sáng mờ ảo, mưa
dần nhỏ xuống.
Dương Nguyên Nhất đột nhiên mở miệng: “Giết người đêm mưa. Nếu
mưa đêm nay không tạnh, sẽ có người chết.”
Không phải là bọn họ, mà là mấy sinh viên ở nhà thờ tổ bỏ hoang kia.
Ngô Úy: “Tôi ở đây.”
Dương Nguyên Nhất quay đầu lại, vô cùng kinh ngạc.
Ngô Úy nhún vai nói: “Bọn họ là cố chủ, bảo vệ cố chủ là đạo đức
nghề nghiệp, tôi mặc kệ tính mạng những người khác. Nhưng sếp nói tôi
biết, nếu là cậu nhất định sẽ không bàng quan mặc kệ an nguy những người
khác.”
“Sếp nói cho anh biết khi nào?”