Ngụy Diên Khanh cầm cổ tay Dương Nguyên Nhất: “Trở về phòng,
anh chẻ.”
Dương Nguyên Nhất suy nghĩ một chút, đồng ý.
Những người khác thở dài thất vọng.
Trong bốn ngày tiếp theo, mọi người trong văn phòng thám tử trưng ra
vẻ mặt hạnh phúc, đứng ở cửa lầu hai nghe phía trên truyền tới âm thanh
bửa củi, Vương Tiểu Hồng còn ghi âm lại. Đương nhiên trong ba tháng sau
đó, bọn họ chưa từng có đêm nào ngon giấc, trong mơ biến thành bài vị, bị
dao chẻ củi tinh rượt theo đòi chém.
Cũng may sau khi chẻ xong một ngàn bài vị, rốt cuộc Dương Nguyên
Nhất cũng dọn vào phòng của Ngụy Diên Khanh. Hai người chính thức ở
chung, trải nghiệm cuộc sống vợ chồng.
Chuyện này cũng xem như là có được có mất, đau nhức cùng vui
sướng.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Dương Nguyên Nhất: Bạo hành gia đình? Đừng nói bậy, tôi là người
dịu dàng.
PS: Ngụy Diên Khanh mua mảnh đất phong thủy kia, chính là muốn
nói Nguyên Nguyên chết, anh cũng sẽ đi theo.
***
Lời editor:
Chấp niệm của Vương Tiểu Hồng đối với tóc dài thật đáng sợ