Dương Nguyên Nhất gọi cô lại: “Nếu có chuyện hãy gọi điện thoại.”
Cậu đọc số điện thoại của mình, Chương Hiểu Bạch nhanh chóng nhớ kỹ.
Có lẽ thái độ của Dương Nguyên Nhất ôn hòa, dễ gây thiện cảm. Nói
chung Chương Hiểu Bạch có loại cảm giác thân thiết với Dương Nguyên
Nhất, cô mỉm cười: “Tôi biết rồi, cám ơn ngài.”
Dương Nguyên Nhất giật giật lông mày, nhìn theo bóng lưng Chương
Hiểu Bạch rời khỏi, quay đầu lại thì thấy Ngụy Diên Khanh đã sớm mở cửa
vào phòng. Cậu cũng vào theo, vừa đóng lại đã bị đè lên cửa cắn tai. Dương
Nguyên Nhất buồn bực hừ một tiếng, thấp giọng oán trách: “Cắn em làm
gì?”
Ngụy Diên Khanh ôm eo cậu: “Không phải cắn, là hôn.”
Dương Nguyên Nhất: “Có bản lĩnh thì đừng dùng răng.”
Ngụy Diên Khanh cười khẽ: “Ừ.” Nói xong, từ cắn thành liếm, vừa
liếm vừa mút làm Dương Nguyên Nhất xụi lơ, nhanh chóng nhũn cả eo.
Dương Nguyên Nhất lại nghe anh nói: “Nghỉ ngơi cả chiều rồi, bây giờ đến
lúc vận động.”
Dương Nguyên Nhất rướn cổ lên nhìn lưng của Ngụy Diên Khanh,
cánh môi ngập tràn hơi thở thanh lãnh, đầu lưỡi linh hoạt tiến vào dò xét.
Cậu không hề chống cự, há miệng đón nhận nụ hôn.
Ngoài cửa sổ gió lạnh thấu xương, trong phòng ấm áp như xuân.
Đêm khuya, trên giường hai bóng người giao triền quấn quýt. Dương
Nguyên Nhất trốn trong chăn rụt vai, hướng tới gần Ngụy Diên Khanh.
Người kia dang tay ôm cậu, siết chặt trong lồng ngực.
Đối diện khách sạn là một khu chung cư, một căn gồm một phòng ngủ
một phòng khách đang sáng đèn. Bên trong phòng khách, một thai phụ