bao nhiêu người nhớ được vụ án năm đó, mất đi tính lưu truyền, một vài
người biết không thể hình thành truyền thuyết đô thị.”
Chương Hiểu Bạch: “Thế nhưng trên trần nhà có vũng nước đọng
không thể nhìn thấy, uống nước xong xuất hiện ảo giác. Lẽ nào tất cả đều là
tác dụng của thuốc?”
Dương Nguyên Nhất trầm ngâm: “Dường như có rất nhiều truyền
thuyết đô thị về khách sạn.”
Chương Hiểu Bạch: “Có ý gì?”
Dương Nguyên Nhất: “Tôi nhớ trong hồ sơ văn phòng thám tử từng có
một truyền thuyết đô thị về khách sạn giống như thế này, từng lưu truyền
những năm thập niên 60 70.. Lúc đó trong nước không có quá nhiều khách
sạn, cho nên đa phần được lưu truyền ra nước ngoài —— hình như được
gọi là ‘Thi thể tháp nước’?”
Cậu vô thức nhìn sang Ngụy Diên Khanh đang đứng bên cạnh, người
kia xác nhận và khen ngợi Dương Nguyên Nhất, sau đó khoát tay nói: “Đã
nói là chỉ xử lý ‘Dị dạng’, những thứ khác mặc kệ.”
Dương Nguyên Nhất tỏ rõ lập trường về phe Ngụy Diên Khanh:
“Nhưng tôi có thể cung cấp tài liệu.”
Tổ trưởng Lại biểu thị cảm ơn, cung cấp tài liệu cũng đã đủ rồi.
Ngụy Diên Khanh lặng lẽ rỉ tai Dương Nguyên Nhất: “Chúng ta có thể
bán tài liệu, không thể cung cấp không công.”
Trong mắt Dương Nguyên Nhất lóe lên ý cười: “Khai trương mở hàng.
Trong văn phòng có nhiều tài liệu như vậy, để cũng lãng phí, không bằng
theo chân bọn họ hợp tác, chờ khai trương xong sẽ bán ra.”