cỡ nào cũng không thể nghe thấy. Thế nhưng tôi ở tầng bốn lại nghe được
âm thanh trong tháp nước trên mái, thực sự đáng sợ.”
Lúc đó hành động của giám đốc rất bất thường, hắn leo lên tháp nước,
mở nắp tháp vốn đã khóa chặt. Hắn nhoài người vào tháp nước, bên trong
rất sâu, căn bản không nhìn thấy đáy.
“Nước màu xanh đen rất dơ, mùi cũng thúi như cá chết ươn lên. Tôi
nhớ rõ cảm giác lúc đó rất say mê cái mùi kia. Thậm chí tôi còn muốn phải
mau chóng vào trong tháp nước, bởi vì bên trong có vật rất quan trọng đang
gọi tôi. Có gương mặt bắt đầu di chuyển từ đáy nước, ngũ quan sưng
phồng, bị ngâm đến không nhìn rõ mặt mũi. Tôi chỉ cần bước thêm nửa
bước nữa sẽ đụng tới mặt nước, bỗng nhiên sân thượng đối diện phát nổ.
Tôi giật mình tỉnh giấc, cúi đầu nhìn xuống bị dọa toát mồ hôi.”
Giám đốc khách sạn nói lúc đó hắn nhanh chóng rời khỏi tháp nước,
hôm sau mời người đến kiểm tra tháp nước nhưng tháp nước sạch sẽ, nước
không có màu xanh đen càng không có cái xác nữ nào.
“Tôi cố gắng điều tra, tiếc là không có kết quả. Sau đó tôi không bao
giờ uống nước của khách sạn nữa, cũng định đầu xuân sẽ từ chức. Mấy
hôm trước tôi mới đến thăm giám đốc cũ mới biết được thì ra bảy năm
trước khách sạn từng xảy ra một vụ án giết người. Thi thể bị ngâm nước
gần một tháng, đến bây giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ. Tôi đoán thứ kia
chính là quỷ hồn chết oan quấy phá.”
Mọi người nhìn nhau, trong lòng có tính toán. La Hồng Thịnh khách
khí mời giám đốc đi, sau khi trở về liền nói: “Chú Lại, hay là bây giờ về
điều tra hồ sơ năm đó?”
Tổ trưởng Lại lắc đầu: “E rằng điều tra cũng không có bao nhiêu tác
dụng. Hai đứa nghĩ đi, vụ án bảy năm trước đã quá lâu rồi, khách sạn lại
muốn làm ăn, nhất định sẽ đè vụ này xuống. Đến bây giờ cũng không có