Giám đốc: “Đúng vậy, hơn nữa bọn họ rất hoang mang, thô bạo, dễ
tức giận. Trong khoảng thời gian này, vì nhân viên khách sạn gây chuyện
nên đuổi việc không ít. Tôi kiểm tra nguồn nước nhưng không thấy có vấn
đề gì, càng thêm hoài nghi không biết có phải có người bỏ thuốc gây ảo
giác hay không, cho nên tôi uống nước khách sạn, ban đêm ở lại ——”
Dương Nguyên Nhất cắt ngang lời hắn: “Lúc trước ông không uống
nước của khách sạn?”
Giám đốc lắc đầu: “Đây cũng là chuyện tôi muốn chờ sau này mới
nói. Lúc tôi đến làm, giám đốc cũ căn dặn tôi tuyệt đối không được uống
nước trong khách sạn, nhất là khi tháp nước được sử dụng lại. Bởi vì vào
đông tôi đã quen dùng nước ngâm củ khởi*, cho nên chưa dùng nước trong
khách sạn. Đêm hôm đó tôi ở lại, đến nửa đêm nghe được tiếng động.”
(Củ khởi còn gọi là củ khỉ hay cẩu kỷ hay kỷ tử là tên gọi chung của ít
nhất 2 trong số khoảng 90 loài thực vật của chi Lycium. Đó là Lycium
chinense và Lycium barbarum (cẩu kỷ Ninh Hạ). Chúng là hai loài thực vật
có quan hệ gần trong họ cà, ngày nay trồng chủ yếu ở Trung Quốc. Có tác
dụng bổ gan thận, nhuận phổi, mạnh gân cốt, sáng mắt)
Khi đó hắn đang ngủ gà ngủ gật trong phòng nghỉ nhân viên ở tầng
bốn, bỗng nhiên nghe thấy tiếng vang bên tai nên giật mình tỉnh giấc. Âm
thanh kia hơi quái dị, lúc nghe thấy tự dưng lại nghĩ đến đáy biển sâu thẳm
tối tăm, dưới đáy biển sâu thăm thẳm có quái vật không biết tên phát ra
tiếng động.
Giám đốc men theo tiếng vang đến mái khách sạn, đi tới bên cạnh tháp
nước, hắn nghe được âm thanh đến từ bên trong tháp.
“Quả thật loại chuyện này rất hoang đường, nhưng đây là sự thật.
Khách sạn vốn cách âm rất tốt, đừng nói là tầng bốn, cho dù ở bên cạnh kêu