Cái gì mà tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu đều là nói dối. Lão yêu
quái không biết bao nhiêu tuổi, còn dụ cậu gọi anh ơi anh à, quả nhiên là
không biết xấu hổ.
Ngụy Diên Khanh rỉ tai nói nhỏ: “Anh chỉ tính hình thể, nói đúng ra
thì số tuổi hình thể không sai. Về phần bản thể thì không thể tính, khi đó
vẫn còn trong giai đoạn mê man, tương đương với thai nhi trong cơ thể
mẹ.”
Dương Nguyên Nhất liếc mắt nhìn anh hồi lâu không nói gì. Người
kia vẫn luôn bày ra vẻ mặt vô tội ‘Anh còn trẻ như vậy, sao tính là lừa gạt’,
cũng không biết là ai vì bản thể mà kiêu ngạo, còn muốn bản thể trở thành
hình dạng duy nhất. Bây giờ ghét bỏ giai đoạn bản thể tồn tại, chẳng khác
gì bác bỏ đoạn thời gian đó.
Dương Nguyên Nhất lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Tổ trưởng Lại muốn đi
tìm giám đốc khách sạn, chúng ta theo sau.”
Ngụy Diên Khanh khoác vai cậu, thừa dịp không ai chú ý hôn trộm lên
mặt Dương Nguyên Nhất: “Đi thôi.”
Dương Nguyên Nhất vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, dung túng hành vi
của anh.
Mọi người gặp giám đốc khách sạn, tổ trưởng Lại hỏi thẳng vấn đề.
Lúc đầu giám đốc từ chối không chịu thừa nhận, nhưng khi Chương Hiểu
Bạch đưa ra ảnh chụp thì thái độ hắn hơi thả lỏng. La Hồng Thịnh dồn hắn
vào phòng, ở trước mặt hắn chụp lại chỗ đọng nước, cũng cảnh cáo hắn:
“Nếu như ông không nói, chúng tôi sẽ báo chuyện này lên trên xin điều tra.
Nhưng nếu ông phối hợp, chúng tôi sẽ điều tra bí mật, sẽ không ảnh hưởng
đến khách sạn.”
Giám đốc khách sạn suy nghĩ một lúc lâu, gật đầu đồng ý: “Được rồi,
nếu như các người có thể giải quyết triệt để chuyện này, tôi sẽ nói các