người biết chuyện xác nữ trong tháp nước trên mái khách sạn.”
Chương Hiểu Bạch: “Nói ngay bây giờ.”
Môi của giám đốc rất khô, giống như nóng trong người. Hắn mang
theo một bình giữ nhiệt, là loại bình giữ nhiệt cỡ lớn. Hắn mở nắp uống
một hớp, ngừng lại một lúc rồi lên tiếng: “Không thể uống nước trong
khách sạn.”
Dương Nguyên Nhất: “Bởi vì xác nữ trong tháp nước?”
Giám đốc khách sạn kinh ngạc nhìn cậu, gật đầu: “Đúng. Đầu năm
nay tôi đến nhận việc, lúc đầu không chuyện xảy ra trong khách sạn. Vốn
khách sạn cũng không quá bất thường, cho đến khi vào đông, các nhân viên
dọn dẹp tháp nước trên mái. Phía trên có tổng cộng ba tháp nước, dù sao
mùa đông thiếu nước cần sớm trữ nước đề phòng bất trắc. Trùng hợp là vấn
đề nằm trên tháp nước.”
Hắn nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục nói: “Sau khi dọn dẹp tháp
nước sử dụng bình thường, ban đầu không có gì nhưng dần dà xảy ra vấn
đề. Đầu tiên là nhân viên khách sạn dùng nước thấy tóc, con ngươi và một
ít mảnh vụn da người, nhưng chúng tôi đến xem thì không có nên cho rằng
nhân viên gặp ảo giác, sau khi đuổi việc người đó thì lại lục tục xuất hiện
sự kiện tương tự. Tôi cảm thấy không bình thường nhưng cũng không nghĩ
quá nhiều, sau đó tới phiên khách hàng. Trong một buổi tiệc khách hàng
đột nhiên phát điên, còn nói khách sạn của chúng tôi bẩn, chỉ lên trần nhà
làm ầm ĩ một trận nhưng khi chúng tôi kiểm tra camera thì lại không thấy
thứ gì. Sau khi trấn an khách hàng liền mời đạo sĩ, yên bình được một
khoảng thời gian thì lại bắt đầu.”
Dương Nguyên Nhất: “Nhân viên và khách hàng đều sinh ra ảo giác
giống nhau?”