Nhưng bởi vì khách hàng chỉ ở hai ba ngày rồi đi, than phiền không duy trì
được lâu, khách sạn cũng không quá để ý. Cho đến khi nhân viên khách sạn
dùng vòi nước thấy tóc bên trong, lúc này mới ý thức được chuyện này rất
nghiêm trọng.
Ban lãnh đạo khách sạn lập tức điều người đi kiểm tra, kiểm tra đến
tháp nước trên mái. Kết quả chính là phát hiện một thi thể phụ nữ trên tháp
nước, cái xác đã trương lên không thấy rõ mặt. Tóc tản ra, da nát vụn, tròng
mắt rơi ra ngoài ngâm trong nước. Tin tức truyền ra, rất nhiều khách hàng
náo động.
Chương Hiểu Bạch ghét ra mặt: “Uống nước ngâm xác chết mấy ngày,
quá ghê tởm.”
Dương Nguyên Nhất: “Các người không phải dị văn?” Sao lại giống
người thường ghét thi thể?
Chương Hiểu Bạch sửng sốt: “Dị văn nhất định phải thích giết người,
thích uống máu, thích uống nước ngâm thi thể sao? Từ bé chúng tôi đã
sống với con người, rất nhiều thói quen đã bị đồng hóa từ sớm.”
Dương Nguyên Nhất tỏ vẻ kinh ngạc.
Tổ trưởng Lại cười nói: “Mấy dị văn trẻ tuổi này không giống với đại
dị văn, từ bé dị văn nhỏ tuổi đã sống trong xã hội loài người, hành vi cùng
thói quen không khác con người. Đại dị văn từ chối giao lưu với con người,
mà dị văn khủng bố vì đặc tính thèm khát máu tanh nên bất đồng với con
người. Văn phòng thám tử đã thành lập trăm năm, đa số dị văn được tuyển
dụng đều là đại dị văn nổi danh mấy mươi năm, cậu hiểu lầm cũng là bình
thường.”
Dương Nguyên Nhất nhìn về phía Ngụy Diên Khanh, anh gật đầu biểu
thị đồng ý. Cậu thì thào: “Thì ra anh thật sự rất già.”