La Hồng Thịnh: “Thừ người ra làm gì đấy?”
Chương Hiểu Bạch: “Không, không có gì. Sao vậy?”
La Hồng Thịnh: “Có chút vấn đề, bây giờ chúng tôi lên phòng trên kia
điều tra một chút. Cùng đi đi.”
“Ừ, ừ.” Chương Hiểu Bạch đứng dậy sửng sốt, dường như tâm tình
phiền muộn lúc nãy đã biến mất. Ngụy Diên Khanh và Dương Nguyên
Nhất sóng vai ra ngoài, Chương Hiểu Bạch chợt phát hiện hai người rất
đẹp, cảm thấy thật xứng đôi.
Mọi người lên lầu kiểm tra căn phòng kia, không phát hiện chỗ nào rỉ
nước. Họ xốc thảm lên, sàn nhà cũng rất khô ráo, không chút ẩm thấp. La
Hồng Thịnh nói: “Không bình thường.” Mắt nhìn có thể bị lừa, nhưng di
động chụp hình rõ ràng cho thấy có vùng đọng nước hình người, tuyệt đối
không sai.
Dương Nguyên Nhất đứng bên cạnh, bỗng nhiên bị kéo lui về sau hai
bước. Cậu kinh ngạc nhìn Ngụy Diên Khanh: “Sao vậy?”
Ánh mắt Ngụy Diên Khanh lạnh lùng: “Có đồ bẩn.”
Dương Nguyên Nhất vội ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên trần nhà có một
cái bóng màu đen, rộng chừng một mét. Dường như bên trên cũng là đọng
nước, nhìn giống như nước bẩn, đen ngòm. Lúc nãy giọt nước rơi xuống
suýt chút nữa nhỏ lên đầu cậu, không lâu sau lại có giọt nước rơi xuống, lúc
này Dương Nguyên Nhất rất rõ giọt nước rơi xuống sàn nhà rồi nhanh
chóng thẩm thấu, mà sàn nhà vẫn khô ráo như cũ.
Chương Hiểu Bạch luôn để ý hai người, thấy thế bèn bật camera di
động, camera rất rõ nét, cũng chụp được những thứ mắt người không thể
nhìn thấy. Cô xem xong ảnh chụp, cả người nổi đầy da gà. Vùng đọng nước
trên trần nhà là một đống mụn cơm màu đen cực kỳ dày đặc, tụ thành hình