còn có một quầy bar be bé.
Ngụy Diên Khanh: “Anh chỉ thích rượu, tuy rằng đều dính, nhưng rất
ít đụng vào.”
Dương Nguyên Nhất: “Ừ, bớt đụng vào.”
Ngụy Diên Khanh: “Được.”
Tổ trưởng Lại gọi phục vụ tính tiền, đồng thời hỏi trên lầu là phòng
riêng nào. La Hồng Thịnh đứng cạnh hỏi, người phục vụ kia lại không chịu
nói, hắn liền nói trong phòng riêng bị rỉ nước. Sắc mặt người phục vụ trở
nên cổ quái, nói cho bọn họ biết trên lầu ba đều là phòng cho khách ở.
“Hơn nữa phòng phía trên nơi này không có ai ở.”
Chương Hiểu Bạch nghe xong có hơi thất thần, ánh mắt nhìn sang
Dương Nguyên Nhất và Ngụy Diên Khanh có vẻ rất thân mật. Tuy rằng hai
người không đứng sát nhau, cũng không có động tác vô cùng thân thiết
nhưng lời nói cử chỉ thân mật của hai người không qua mắt được người
khác.
Bọn họ có quan hệ gì? Không giống anh em, cũng không giống đồng
nghiệp, chẳng lẽ là bạn bè vào sinh ra tử? Không đúng, cảm giác không
đúng, so với bạn bè vào sinh ra tử thì thân mật hơn, giống như vợ chồng.
Vợ chồng?
Chương Hiểu Bạch sửng sốt, ngay sau đó hắn thấy Ngụy Diên Khanh
im lặng, Dương Nguyên Nhất liếc một cái, người trước kéo tay người sau,
bị đẩy ra. Dáng vẻ này giống như đang liếc mắt đưa tình.
“Hiểu Bạch?!”
“Hả?”