nước trà trên bàn thì đã cảm thấy trong lòng bùng lên tức giận, dập kiểu
nào cũng không tắt.”
Bằng không lúc hai người Chương Hiểu Bạch và La Hồng Thịnh nói
năng lỗ mãng, hắn đã sớm răn dạy chứ không phải để hai người họ nói ra.
Suy nghĩ một lúc, tổ trưởng Lại nhìn sang hai người cấp dưới: “Hình như
hôm nay hai đứa quá xúc động.”
Được tổ trưởng Lại nhắc nhở, Chương Hiểu Bạch và La Hồng Thịnh
cũng thấy kỳ quái. Tuy rằng bọn họ trẻ tuổi nông nổi nhưng bình thường
cũng không phải là dạng vội vàng xao động vô lễ. Mặc dù bọn họ đợi tận
bốn tiếng nhưng người ta không có nghĩa vụ phải gặp mặt bọn họ. Đúng là
bọn họ khó chịu cái văn phòng thám tử nổi danh này, nhưng cũng không
đến mức nôn nóng khiêu khích, làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy.
Chương Hiểu Bạch lấy di động chụp vài tấm trần nhà rồi kiểm tra lại,
cuối cùng cũng nhìn thấy đọng nước hình người như lời Dương Nguyên
Nhất: “Chú Lại, thật sự có vùng đọng nước hình người.”
Tổ trưởng Lại đi tới nhìn thử, sau khi xem xong hắn nói với Dương
Nguyên Nhất và Ngụy Diên Khanh: “Xin lỗi, sau này sẽ mời hai người một
bữa khác.”
Dương Nguyên Nhất đứng dậy: “Không sao.” Cậu cúi đầu nhìn Ngụy
Diên Khanh, anh còn đang uống rượu, dường như xem rượu đế như nước.
Dị văn này, thật đúng là rượu hay thuốc lá đều dính, quả nhiên hình thể đủ
rắn chắc là có thể làm bậy sao?
Ngụy Diên Khanh nhận thấy ánh mắt phê bình kín đáo của Dương
Nguyên Nhất, nhanh chóng đặt ly rượu xuống, đứng dậy tựa sát người cậu:
“Rượu này không có vấn đề.”
Dương Nguyên Nhất: “Em biết.” Cậu ngừng một chút rồi nói thêm:
“Anh dính cả rượu cả thuốc lá?” Cậu nhớ trong phòng Ngụy Diên Khanh