Nghĩ như vậy, Dương Nguyên Nhất đảo mắt nhìn sang món thịt mà
Ngụy Diên Khanh gắp cho cậu rồi lại lấy đi. Ngụy Diên Khanh cười cười,
lặng lẽ nhéo vành tai Dương Nguyên Nhất.
Tổ trưởng Lại rót rượu xin lỗi thay cấp dưới: “Bình thường bọn họ đều
có chừng mực, có lẽ là bị án mạng gần đây làm cho nổi nóng, trong lòng
suốt ruột nên mới tức giận. Tôi sẽ về dạy dỗ lại bọn họ, làm việc như chúng
ta không thể không có chút nhẫn nại.”
Dương Nguyên Nhất lắc đầu, từ chối ly rượu nhận lỗi của tổ trưởng
Lại, trước khi đối phương biến sắc thì cậu đã giơ ngón tay chỉ lên trần nhà,
khẽ nói: “Bên trên có một vùng nước đọng hình người rộng một mét, ba
người không thấy được sao?”
Ba người vô thức ngẩng đầu lên nhỉ, chỉ thấy trần nhà toàn một màu
trắng. Chương Hiểu Bạch lầu bầu: “Đọng nước hình người? Ngay cả bóng
quỷ cũng không có.”
Lời nói không khách khí, nhưng tổ trưởng Lại không phản bác, chỉ gật
đầu nói: “Quả thực không có gì cả.”
Dương Nguyên Nhất ôn hòa nhìn lướt qua ba người, nói: “Có. Các
người không nhìn thấy nhưng tôi thấy được, vốn không rõ ràng, bây giờ
ngay cả ngũ quan cũng có. Nước thấm xuống rơi vào thức ăn, súp của các
người, ngoại trừ rượu không bị dính nước, có thể là nước trà và thức ăn trên
bàn đều dính mấy giọt nước này. Nghe thì kỳ quái nhưng các người phải
biết tôi không cần nói dối. Về phần có thể có ảnh hưởng xấu gì thì phải
xem bản thân các người có cảm thấy kỳ lạ gì hay không.”
Ba người đồng loạt biến sắc, hai người Chương Hiểu Bạch và La
Hồng Thịnh bán tín bán nghi, tổ trưởng Lại thì đanh mặt: “Quả thật có một
điểm kỳ lạ, bình thường tôi cũng từng chờ những người khác, có lúc chờ
nguyên một ngày cũng không tức giận. Nhưng từ lúc tôi ngồi ở đây, uống